Amber bực bội và thất vọng vì vớ phải mụ già ngu ngốc này.
- Không! Bà có phải là một hộ lý không? Hãy cho tôi biết tôi cần phải
làm gì? Làm sao cho cơn bệnh thuyên giảm được. Tôi đã theo đủ mọi căn
dặn của bác sĩ rồi…
- Vậy thưa bà, bác sĩ đã dặn bà rồi, tôi còn biết nói gì hơn?
- Nhưng bà thấy bệnh nhân thế nào? Bà đã từng phục vụ nhiều bệnh
nhân khác, bà thấy ông đây so với các bệnh nhân khác ra sao?
Mụ Spong xem xét một lúc, mút lưỡi rồi nói:
- Như thế này, có những kẻ xấu hơn và cũng có những kẻ tốt hơn. Nhưng
thành thực mà nói, ông nhà có vẻ không tốt đâu. Và bây giờ, thưa bà, bà có
còn chút thức ăn nào để thết con mụ già tội nghiệp và đói khát này không?
Ở nơi cuối cùng vừa rồi không còn một tí gì có thể ăn được; xin thề với
bà…
Amber nhìn mụ già ghê tởm, nhưng vì lúc đó Bruce lại bắt đầu nôn, cô
vội một tay hứng cái chậu con, một tay chỉ vào bếp nói:
- Ở trong kia!
Cô cảm thấy mệt mỏi hơn và hoàn toàn thất vọng. Cái mụ già gớm ghiếc
này còn giúp ích được gì cho cô. Không bao giờ cô dám để cho mụ mó vào
người Bruce, vả lại chính mụ cũng tỏ vẻ không dám lại gần. Tất cả điều mà
Amber mong mỏi nhất, là sao cho mụ canh Bruce đêm nay để cô có thể ngủ
được một chút. Hôm sau cô sẽ tống mụ đi và kiếm một người khác khá
hơn.
Nửa giờ trôi qua chẳng thấy Spong đâu, cuối cùng chán ngán cô đi tìm
mụ, và thấy cái bếp xinh xắn sạch sẽ biến thành một cái buồng chứa rác
thực sự. Tủ chứa thức ăn mở toang, một quả trứng vỡ nằm dưới đất. Miếng
giăm bông bị sứt sẹo, bánh phó mát thiếu một phần tư. Spong quay lại ngạc
nhiên nhìn cô. Một tay mụ cầm khoanh giăm bông, tay kia cầm chai sâm
banh mà cô đã mở hôm qua.
Amber hài hước nói: