Bị đánh thức đột ngột, mụ bật lên từ chiếc ghế bành, lanh lẹn hơn bình
thường. Mấy giây sau hai người đàn bà đặt lại được Bruce lên giường,
chàng hoàn toàn bất động. Amber lo lắng cúi xuống cầm lấy cổ tay chàng
bắt mạch. Mạch còn đập nhưng rất yếu.
Bỗng nhiên có tiếng rên rỉ; đó là Spong đang than vãn:
- Trời ơi… Tôi đã sờ phải, bây giờ tôi sắp bị lây…
Amber tức giận quay lại quát:
- Cho mụ đáng đời! Mụ già ghê tởm! Mụ đã ngủ, để ngài rơi ra khỏi
giường. Mụ có thể giết chết ngài! Nhưng lạy Chúa! Nếu ngài chết, cầu cho
mụ mắc bệnh dịch để mà tự kết liễu còn hơn… ta sẽ bóp cổ mi. Chúa làm
chứng cho ta… Ta sẽ bóp cổ mi cho đến chết bằng chính bàn tay của ta…
Spong run rẩy lùi lại:
- Trời ơi, thưa bà! Tôi chỉ mới chợp đi có một chút, tôi xin thề! Nhân
danh Chúa, xin bà đừng hại tôi!
Amber quay đi ghê tởm, bỏ rơi hai nắm tay xuống:
- Mụ chẳng làm được việc gì cả. Ngày mai tôi sẽ tìm một hộ lý khác.
- Thưa bà không được đâu. Bà không thể đuổi một hộ lý. Tôi được giáo
khu phái đến và ở lại cho đến khi hai người đều chết hết.
Amber thốt ra tiếng thở dài kiệt sức, bộ tóc rơi xuống che cả mặt:
- Thôi được, đi mà ngủ, tôi sẽ thức. Đằng kia có cái giường.
Cô chỉ tay vào phòng trẻ.
Trong suốt cái đêm dài dằng dặc ấy, cô không rời mắt khỏi chàng. Bruce
lúc này đã yên ắng hơn. Bên ngoài tiếng chuông cầu hồn đánh ba lần, người
đi tuần đêm tung lên âm thanh của mình như tiếng nhạc:
- Xin chú ý đến đồng hồ và các khóa cửa.
- Đừng để tắt lửa và ánh sáng. Chúa sẽ đem lại một đêm tốt lành. Một
giờ sáng!