Mụ tung chăn, bước xuống giường, quần áo vẫn mặc nguyên trừ có đôi
giày; mụ kéo và chỉnh đốn lại cái áo, đội đại khái bộ tóc giả. Mụ vươn vai
và ngáp ầm ĩ, xoa cái bụng đồ sộ và đút một ngón tay vào miệng móc ra vài
sợi thịt, chùi tay vào vạt áo bẩn thỉu đằng trước.
Lúc mụ đi qua phòng ngủ để vào nhà bếp, Amber gọi:
- Bà lại đây mà xem! Có thấy ngài khá hơn không?
Spong quay lại quan sát người bệnh rồi lắc đầu nói:
- Thưa bà xấu đi nhiều lắm! Tôi đã trông thấy những người như thế này,
chỉ nửa giờ sau là chết.
- Ôi! Quỷ nó bắt mụ đi! Bà muốn cho mọi người phải chết hết. Không
đúng thế! Mụ nghe thấy chưa? Thôi cút ra khỏi đây!
Spong tuân theo:
- Trời ơi, thưa bà! Bà hỏi thì tôi phải nói chứ!
Một giờ sau, lúc Amber vừa lau xong cái buồng và làm cho Bruce nuốt
ực chỗ cháo còn lại, cô bảo mụ Spong là cô cần đi mua một miếng thịt và
sẽ vắng mặt trong khoảng hai mươi phút.
- Người lính gác không cho phép bà đi đâu.
- Tôi nghĩ là có. Được, mặc tôi, chỉ yêu cầu bà nghe tôi dặn đây: phải
chú ý đến ngài. Trông nom thật cẩn thận vào; vì nếu lúc về tôi mà thấy có
sơ suất gì, dù là chỉ để tung chăn ra ngoài, bà sẽ phải hối hận đấy!
Cặp mắt nâu của cô ánh lên tia nguy hiểm, cặp đồng tử nở ra một cách
kỳ lạ, cô nói hai hàm răng nghiến chặt. Spong khẽ kêu lên, sợ hãi như một
con thỏ:
- Trời, thưa bà! Xin bà hãy tin tưởng! Tôi sẽ không rời đức ngài nửa
bước!
Đi qua bếp, Amber bước xuống cầu thang phụ và đi ra ngoài bằng ngõ
sau. Nhưng cô chưa đi quá được hai mươi mét, đã nghe thấy tiếng hô và
quay đầu lại; người lính gác đang đuổi theo cô: