XXII
Đ
êm nặng nề trôi qua, mặt trời chói lọi, bầu trời không một gợn mây,
không khí nóng bức, Amber nhìn ra ngoài, hi vọng có một chút sương mù
mà không được. Thứ ánh sáng vui vẻ kia là sự chế giễu tàn nhẫn đối với
những bệnh nhân và hàng ngàn người chết đang nằm ngổn ngang trong
thành phố.
Lúc gần sáng, mặt Bruce mất hẳn nét đau đớn lo âu. Amber đã không rời
anh từ buổi đầu gặp lại, cô âu sầu rầu rĩ. Chàng có vẻ như không biết gì đến
sự việc xung quanh. Khi Amber đưa một cốc nước lại gần môi, chàng nuốt
không chủ tâm, mắt vẫn không còn thần khí! Tuy nhiên sự bình thản đó làm
cô an tâm hơn và cô tự nhủ là chàng đã đỡ hơn.
Amber mặc quần áo, sắp xếp lại đồ đạc lộn xộn tự lúc ban đêm. Cử chỉ
chậm chạp vì cô cảm thấy chân tay nặng nề và đau đớn, mắt nhức nhối.
Đến sáu giờ cô vào đánh thức Spong, lay vai mụ rất mạnh. Mụ cắn môi
và mở một mắt ra:
- Gì thế bà?
- Đến giờ rồi, dậy đi! Hoặc bà sẽ giúp tôi, hoặc tôi cất thức ăn đi để bà
nhịn đói.
Spong nhìn cô trách móc, như bị xúc phạm:
- Trời ơi, thưa bà! Tôi không thể ngờ được là trời đã sáng!