Đột nhiên Amber thấy hối hận về sự hỗn xược và thách thức của mình.
Cô hiểu rằng hắn sẽ không để cho bị xỏ mũi dắt đi như Jack Đen hay Luke
Channell, cũng như không để bị lợi dụng như Morgan hay Dangerfield.
Hắn không yêu cô và không quý trọng cô. Và mặc dù cô thích nhạo báng
chồng, cô biết rõ rằng, về nguyên tắc mà nói, người vợ bị phụ thuộc vào
chồng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn có thể làm theo ý hắn muốn, ngay
cả giết vợ, nhất là nếu hắn giàu có và có tước vị. Cô bèn đổi giọng:
- Đừng làm cho nó phải khổ sở!
- Tôi chỉ muốn rũ bỏ được nó. Tôi không chấp nhận để nó ở lâu hơn nữa
dưới mái nhà của tôi!
- Nhưng xin chớ làm cho nó phải khổ sở, phải không? Nó cũng vô tội và
không có khí giới như một con chó nhỏ. Không phải lỗi tại nó! Ôi! Đề nghị
ông để tôi gửi nó đến nhà Almsbury! Ông ấy sẽ trông nom nó. Ông đồng ý
chứ, thưa bá tước?
Cô ghê tởm phải cầu xin hắn một đặc ân, nhưng cô rất quý Tansy và
không thể chịu đựng được ý nghĩ nó sẽ bị khổ sở.
Radclyffe nhìn Amber thú vị, và câu trả lời của hắn là một sự trả thù về
những sỉ nhục mà hắn đã phải chịu:
- Thật khó mà tưởng tượng được, không vì một lý do gì mà một người
đàn bà lại thương yêu một con khỉ nhỏ như vậy.
Amber nghiến răng lại, cô trấn tĩnh để không nổi nóng. Trong một lúc
lâu hai vợ chồng đối mặt nhau. Sau cùng Amber nhắc lại:
- Ông đồng ý chứ, gửi nó đến nhà Almsbury?
Radclyffe khẽ mỉm cười, sung sướng vì đã làm nhục được vợ:
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ gửi nó đi.
Đặc ân ấy được chấp nhận như một cái tát. Amber cúi mặt xuống:
- Xin cám ơn ông!