Cô nghĩ thầm trong bụng: “Một ngày kia tao sẽ chặn họng mày, thằng
già tàn bạo kia!”
Ngày mùng 1 tháng Hai, Vua Charles trở về Whitehall. Một lớp tuyết
dày phủ trên mặt đất, tiếng chuông nhà thờ vang lên vui vẻ và những ngọn
pháo bông chiếu sáng bầu trời mùa đông ảm đạm đón mừng Hoàng đế. Tuy
nhiên Hoàng hậu và tất cả các bà đều còn ở lại Hampton Court. Bà
Castlemaine vừa mới cho ra đời đứa con trai thứ hai; Hoàng hậu lại mới bị
sảy thai. Và quận công York hờn dỗi với bà quận chúa vì, theo như người ta
nói, quận chúa đã dan díu với ông Sidney đẹp trai. Radclyffe sẽ đi trình
diện với Vua, nhưng Amber chưa thể tới triều đình trước khi các bà trở về;
cô đã được giới thiệu trong một buổi khiêu vũ và trong tất cả các cuộc tiếp
khách chính thức. Sau khi đã làm xong nhiệm vụ, Radclyffe không mấy khi
vào triều. Hắn không phải là loại người được nhà vua chọn để tâm sự và
tôn giáo đã ngăn không để hắn giữ một vị trí nào. Hơn nữa hắn xa triều
đình đã quá lâu. Một thế hệ mới đã đến thay thế, hắn không thuộc thế hệ
đó. Hắn phê phán nghiêm khắc lối sống mới, là trống rỗng, là phù phiếm,
thiếu ân đức, thiếu bản chất. Hắn nói, phần lớn đàn ông đều là nô lệ hoặc
những kẻ ngu ngốc, còn đàn bà là một lũ lắm mồm không có đầu óc… kể
cả vợ hắn. Đối với Amber, thời gian trôi đi chậm hơn thường lệ. Cô ở hàng
giờ bên Susanna, dạy bé tập đi, chơi với bé, và hát cho bé nghe tất cả những
bài hát trẻ con mà cô còn nhớ. Cô yêu quý con gái, tuy nhiên cô không thể
xây dựng tất cả cuộc đời trên đứa bé ấy. Cô ham muốn mãnh liệt được đi
sâu vào cái thế giới hấp dẫn ấy. Cô đã mua và trả giá quyền được thừa nhận
và có thể ra vào bằng cửa lớn một cách hãnh diện, không cần phải luồn lọt
như một kẻ có tội bằng con đường quanh co. Cô lấy làm sung sướng thấy
Radclyffe không thích cuộc sống trong cung đình, vì như vậy cô được tự do
thoải mái.