- Trời ơi! - Một thanh niên đẹp trai nhận xét với bạn đứng cạnh. - Tôi
không hiểu tại sao mà ngài Shrewsbury lại còn dám ra mắt công khai nữa!
Phu nhân ngài đã ngủ với già nửa những người đàn ông có mặt ở đây, thế
mà ngài không hề có một hành động nào để bảo vệ danh dự của ngài.
- Và để làm gì kia chứ? - Anh bạn kia đáp. - Kẻ nào làm cho danh dự của
mình phụ thuộc vào danh dự của vợ là một thằng ngốc!
- Nhìn kia! - Một thanh niên hai mươi mốt tuổi xinh xắn nêu lên. - Quận
công York lại đang dòm ngó bà Denham kia! Tôi đánh cuộc một trăm livrơ
là ngài sẽ ngủ với bà trước ngày thánh George sắp tới!
- Tôi cuộc là không. Ngài lương thiện lắm!
Đột nhiên một sự kiện bất ngờ xảy đến, người môn lại thông báo hai cái
tên ít được biết đến: một thành phần mới đang bước vào cái câu lạc bộ nhỏ
này.
- Bá tước Radclyffe và phu nhân!
Bá tước Radclyffe? Quỷ nào vậy! Một di tích nào của thế hệ trước
chăng? Và bá tước phu nhân, một con ngựa ốm xấu xí già nua ở tuổi bốn
mươi lăm và không tán thành những mốt mới cũng mãnh liệt như vợ một
nhà tu hành khắc khổ chăng? Tất cả mọi cặp mắt đều quay về phía cửa với
một thứ tò mò quá mức. Nhưng sự xuất hiện của vợ chồng bá tước
Radclyffe làm cho toàn phòng khách bất ngờ và kinh ngạc. Sao! Một đào
hát được trình diện với triều đình à?
- Trời ơi? - Một người quý phái nói. - Kia có phải là Amber St. Clare
không?
- Sao? - Một bà bực tức rít lên. - Cái con đào hát ấy… Cái con mụ… Tên
gì ấy nhỉ… Đã ở nhà hát Hoàng gia cách đây hai năm có phải không?
- Không thể tha thứ được!
Amber bước lên, đầu ngẩng cao, không nhìn sang phải, sang trái, mà
nhìn thẳng trước mắt, về phía Hoàng hậu. Chưa bao giờ cô cảm thấy bị kích
động, nóng nảy và sợ hãi như vậy. Suốt ngày cô đã tự nhủ: “Ta đúng là một