nữ bá tước. Ta cũng như những người khác, có quyền vào Whitehall. Ta
không muốn để bị ngượng ngùng! Họ cũng chỉ là những người đàn ông đàn
bà như ta, như tất cả mọi người”. Nhưng thật ra cô tưởng là họ có một bản
chất khác, những người ở trong triều này.
Tim đập mạnh đến nỗi làm cho cô phải hổn hển, hai đầu gối run rẩy, hai
tai kêu vo vo. Gáy làm cho cô đau. Cô giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào cái
long đình, nhưng như chỉ trông thấy một thứ sương mù. Cô tiến lên từ từ,
các ngón tay run run đặt lên cánh tay Radclyffe, từ từ, suốt dọc cái hành
lang vô tận, hai bên là những hàng bộ mặt, về phía ngai vua. Cô lờ mờ thấy
những tiếng xì xào, những nụ cười, những cái nháy mắt, sự tức giận, nhưng
thực tế là cô không nghe thấy gì và không trông thấy gì hết.
Radclyffe mặc bộ quần áo lộng lẫy. Bộ tóc giả trắng toát, áo bằng gấm
đỏ và vàng, quần cộc bằng sa tanh xanh nhạt; đốc gươm nạm những viên đá
quý. Mặt ông khắc nghiệt và rắn đanh, cấm mọi bình phẩm về vợ, thách
thức mọi người có mặt nhớ lại vợ mình là một đào hát và đề nghị ông chấp
nhận. Và trang phục cũng lộng lẫy như những thứ đã có trong phòng. Cô
mặc một cái áo dài có đuôi kéo lê bằng dạ vàng, phủ đăng ten vàng. Trên
đầu phủ một cái khăn choàng có đính những hạt ngọc.
Cuối cùng hai người đã tới được ngai vàng. Cô phủ phục xuống chào, bá
tước quỳ xuống. Lúc môi cô lướt trên bàn tay Hoàng hậu, cô ngước mắt lên
và trông thấy Catherine mỉm cười với cô, một nụ cười xinh xinh suy nghĩ đi
thẳng đến trái tim. Amber nghĩ bụng: “Người tốt quá nhưng khổ sở, tội
nghiệp! Nhưng Người vô tội, ta yêu Người!”
Cô không dám nhìn Charles. Vì ở đây, trong cung đình, xung quanh là cả
một bộ máy huy hoàng lộng lẫy đế vương, đó không phải là người đàn ông
mà cô đã bí mật gặp ba năm trước đây. Đó là Charles II, và nhờ ơn Thượng
Đế, Vua nước Anh, nước Pháp và Ireland. Người đại diện cho toàn bộ sức
mạnh và vinh quang của nước Anh và cô kính trọng quỳ xuống trước mặt
Người.