- Thế cái đệm của mày đâu?
- Thưa bà, con không thể ở đây được nữa ạ!
- Ai bảo mày thế?
- Thưa bà đức ông ạ!
- Vậy thì đức ông nói gì tao không biết. Mày cứ đến đây và làm theo tao
nói, đừng có nghe ông, hiểu chưa?
- Hiểu rồi ạ!
Đến quá trưa, Radclyffe về với vẻ bình tĩnh thường ngày, thấy Amber
ngồi dưới đất chơi bài với Tansy và Nan. Mỗi người đều có một chồng tiền
lẻ để trước mặt, hai người phụ nữ cười thoải mái mỗi khi thấy Tansy làm
trò khỉ. Amber trông thấy bá tước vào nhưng làm như không hay cho đến
khi hắn đến tận bên cạnh. Tansy trợn tròn mắt sợ hãi. Nan im lặng lo âu.
Chỉ có Amber thờ ơ nhìn chồng, tay xóc lá bài. Bực tức, tim cô đập nhanh
hơn.
Nhưng như cô đã nói với Nan, cô phải làm cho chồng thấy cô không chịu
để cho bị cai quản đâu.
- Thế nào bá tước? Tôi mong rằng các chủ nợ của ông thỏa mãn cả rồi
chứ?
- Thưa bà, - Radclyffe chậm rãi nói - quả thật bà làm tôi bị bất ngờ.
- Thật thế ư? - Nói xong Amber ném cỗ bài xuống sàn.
- Bà ngây thơ hay trác táng?
Amber liếc mắt nhanh nhìn chồng rồi thở dài mệt mỏi. Sau đó cô đứng
lên, nắm lấy cổ tay Tansy để bắt nó cũng đứng lên. Bỗng nhiên cô thấy bị
đánh mạnh vào bàn tay, Tansy kêu lên một tiếng thất thanh và giấu mình
vào trong các nếp váy của cô.
- Thưa bà, yêu cầu bà đừng có mó vào con vật này nữa!
Radclyffe nói bằng một giọng bình thản, nhưng cặp mắt hắn sáng lên
một ánh man rợ. Thấy Tansy chạy trốn, hắn nói thêm: