Hắn nói với giọng của một giáo sư đang giảng một bài toán khó cho một
đứa trẻ con không thông minh lắm. Amber nhìn hắn giận dữ. Cô lưỡng lự
cố tìm một lối thoát. Cuối cùng cô cầm lấy ngòi bút, tự chấm nó vào lọ mực
và cáu kỉnh vạch tên mình phía dưới tờ giấy. Rồi ném bút đi, cô đi đến cửa
sổ, quay lưng về phía chồng.
Vài phút sau, nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Đột nhiên cô quay mình nửa
vòng, vớ lấy cái bình Tàu nhỏ, ném mạnh nó sang mé bên kia phòng:
- Đồ quỷ già! - Cô kêu lên. - Cút mẹ mày đi!
Nan vội lao đến nhặt các mảnh vỡ:
- Trời ơi! Thưa bà… Đức ông sẽ điên lên khi thấy việc bà vừa mới làm.
Ngài quý cái bình nhỏ này lắm!
- Phải! Còn tao, tao quý món tiền mười tám ngàn livrơ của tao lắm!
Thằng khốn nạn! Tao cũng muốn làm cho cái đầu của nó cũng sẽ như thế!
Trời ơi! Chồng con gì, thuốc độc!
Amber đảo mắt, sốt ruột nhìn ra xung quanh, kiếm một cái gì để tiêu
khiển:
- Tansy đâu?
- Đức ông cấm em không được giữ nó trong buồng khi có bà trong đó.
- Thế hả? Được rồi ta xem!
Cô chạy ra mở cửa rồi gọi:
- Tansy đâu?
Một lúc không có tiếng trả lời. Rồi từ sau một cái tủ lớn chui ra bộ mặt
đen sì và bóng loáng. Nó nhấp nháy cặp mắt ngái ngủ rồi trả lời qua một
cái ngáp:
- Thưa bà, con đây ạ!
- Mày làm gì đằng sau cái tủ ấy?
- Thưa bà ngủ ạ!