Thông thường mỗi ngày họ gặp nhau hai lần, bữa ăn trưa và lúc đi ngủ.
Câu chuyện trong bữa ăn thật khô khan và tẻ nhạt, phần nhiều được đề cập
đến các người đầy tớ; nhưng trên giường ngủ họ không nói chuyện gì với
nhau. Bá tước không làm ái tình với cô, theo nghĩa đúng của nó, vì hắn bị
bất lực, có thể là đã từ lâu. Hơn thế nữa, hắn lại còn khinh cô, rõ ràng và
thành thục, ngay cả khi cô khêu gợi ở hắn một ham muốn nào đó, hoặc một
ý nghĩ về quá khứ mà hắn không thể nào giải thích nổi. Tuy nhiên hắn đã
từng có ý định mãnh liệt chiếm lấy cô hoàn toàn, về thể xác, hết đêm này
sang đêm khác tìm mọi cách để được thỏa mãn dục vọng đó, nhưng không
bao giờ đạt được, đẩy hắn đến một trạng thái thèm muốn kỳ lạ và bất lực
đến điên cuồng.
Ngay từ đêm đầu, hai người đã là thù địch của nhau, nhưng mấy ngày
sau mọi ác cảm của họ chuyển thành xung đột công khai. Đó là về vấn đề
tiền.
Hắn đưa cho vợ xem một mẩu giấy viết rất rõ ràng, gửi cho Shadrac
Newbold: “Yêu cầu thanh toán cho bá tước Radclyffe người cầm giấy này,
một số tiền là mười tám ngàn livrơ”, hắn yêu cầu cô ký vào, vì tiền vẫn
thuộc về Amber, mặc dù hắn nắm được bản đăng ký kết hôn cho phép hắn
được quyền kiểm soát toàn bộ gia tài của vợ, trừ một số tiền là mười ngàn
livrơ.
Hai người đứng trước một cái bàn viết nhỏ, vừa đưa giấy cho vợ, hắn
vừa chấm một ngòi bút lông ngỗng vào lọ mực, Amber liếc nhìn vào tổng
số tiền, kêu lên và quay lại nhìn hắn, tức giận:
- Mười tám ngàn livrơ! Với cái đà này thì gia sản của tôi sắp chắp cánh
mà bay!
- Xin lỗi bà, tôi cũng thấy như bà, tính chất bốc hơi của tiền bạc, và tôi
cũng không hơn gì bà muốn cho món thừa kế của bà tan thành mây khói.
Số tiền này dùng để thanh toán những món nợ đã chồng chất từ hai mươi
lăm năm nay của tôi.