XXVI
A
mber - nữ bá tước Radclyffe!
Cô nói chậm rãi vẻ thỏa mãn.
Cô ngắm mình trong gương, nheo cái mũi nhỏ lại, búng các đầu ngón tay
và quay lại nói thêm: “Tốt cho ta lắm rồi!”
Họ đã thành hôn từ một tuần lễ nay, nhưng cuộc sống của cô không vì
thế mà hay hơn hồi còn là bà Dangerfield, và tất nhiên không được vui
bằng hồi còn là bà St. Clare ở nhà hát Hoàng Gia.
Các nạn nhân của bệnh dịch hạch vẫn còn ở con số một trăm một tuần lễ.
Nhà Vua vẫn chưa trở về Whitehall. Vậy là Amber ở nhà, hiếm khi rời khỏi
căn phòng của mình, vì các phòng còn lại trong nhà vẫn bẩn thỉu và buồn
thảm. Cô phát chán và đâm ra cáu kỉnh. Sao! Giá trị của sáu mươi ngàn
livrơ của cô chỉ có vậy thôi sao? Buồn thảm về sự có mặt của một người
đàn ông mà cô khinh!
Bởi vì, từ khi cô làm vợ Radclyffe, hắn càng ngày càng trở nên bí hiểm
trước mắt cô. Cô gặp hắn rất ít, vì hắn còn có biết bao công việc bận rộn
khác mà không chịu chia sẻ với cô. Ngày nào cũng vậy, trong nhiều giờ liền
hắn ở trong phòng thí nghiệm thông liền với phòng ngủ của hắn, và những
dụng cụ mới được chuyển vào đó không ngừng. Nếu không, hắn lại ở
phòng làm việc tầng dưới, hoặc trong thư viện, đọc, viết, sắp xếp các hóa
đơn, hoặc trông nom việc tu bổ lại nhà cửa. Dù các khoản chi này đều được
thanh toán bằng tiền của Amber, vậy mà không bao giờ cô được hỏi đến.