hành ngay sau các thủ tục cần thiết đã làm xong. Radclyffe theo Gia tô
giáo, do đó phải có hai nghi lễ, nếu chỉ có một ở nhà thờ Gia tô giáo thì
cuộc hôn nhân không có giá trị và có thể bị hủy bỏ.
- Tôi muốn… - Amber nói, - may một bộ quần áo, vì không còn bộ nào
thích hợp nữa, tôi tính là phải mất đến chục ngày mới xong.
- Tôi thấy như vậy là thiếu thận trọng đấy, trong thành phố còn nhiều
người bệnh lắm. Nếu bà vui lòng, có một bộ áo mà tôi sẽ rất sung sướng
được thấy bà mặc.
Amber tự hỏi có thật là ông ta sắm một bộ áo cưới để phòng xa. Cô nhận
lời, yêu cầu đó có vẻ vô hại.
Đến tối, ông bước vào phòng cô, cầm trong tay một bộ áo bằng sa tanh
trắng dày thêu toàn ngọc. Khi ông mở nó ra, Amber thấy những nếp gấp rất
sâu, như vậy nó đã được gấp lại từ lâu. Cô hiểu ngay đó là một cái áo rất
cổ, màu trắng đã chuyển sang màu kem, kiểu may rất cổ. Thân cao, cổ để
hở hình vuông viền đăng ten, cánh tay áo rộng và dài kết thúc cũng bằng
đăng ten; cái váy xòe ra phía dưới phủ lên một cái khác bằng dạ bạc dày.
Radclyffe mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của Amber:
- Như bà thấy đấy, tuy không phải là một cái áo mới. Nhưng còn rất đẹp
và tôi sẽ rất biết ơn nếu bà chịu mặc.
Amber giơ tay cầm lấy:
- Thưa ông, tôi rất sung sướng mặc nó.
Sau này, Amber và Nan xem xét kỹ lưỡng, rồi bàn tán như sau:
- Nó phải đã có ít ra là trên bốn mươi năm rồi, - Nan nói. - Em không
hiểu ai đã mặc nó?
Amber nhún vai:
- Có thể là người vợ thứ nhất. Hoặc là một nhân tình nhân ngãi cũ vớ vẩn
nào đó. Một ngày kia chị sẽ hỏi lão ta.