cho hắn. Và em tưởng là có thể chịu đựng được một cuộc sống chung,
trong cùng một căn nhà mà không nói đến việc chung chăn gối sao?
- Ôi! Còn về vấn đề đó… ở Luân Đôn em sẽ chẳng mấy quan tâm đến
hắn. Ban ngày em ở trong triều, và ban đêm cũng sẽ có thể như thế! - Cô
nhấn mạnh với một giọng đầy ý nghĩa.
Cô vẫn không quên những khát vọng đầu tiên của mình là trở thành nhân
tình của vua, và cứ mỗi lần Bruce Carlton ra đi, kế hoạch ấy lại thôi thúc
cô.
Là nhân tình của Vua, một bà lớn, kẻ khác khiếp sợ và thèm muốn, và
ngưỡng mộ. Được là mục tiêu chĩa vào, các ngón tay chỉ chỏ trong khắp
các nẻo đường, được người ta quan sát ở các hành lang cung điện, được
chào đón và tôn sùng trong các phòng khách, được người ta cầu xin một
đặc ân, một nụ cười, được nắm trong tay vận mệnh nhiều kẻ khác, hàng
trăm đàn ông và đàn bà; đó là cực điểm khát vọng của Amber: mạnh hơn
hoàng hậu, mạnh hơn tể tướng, trên hẳn các bà lớn trong nước. Và nếu còn
được giới thiệu trong Whitehall, cô còn có quyền và đặc ân được có một
chỗ trong cung vua, được hàng ngày thấy vua… Amber tin là một ngày kia
cô có thể chiếm được vị trí của bà Castlemaine mà, theo người ta nói, bà ta
đang bị mất dần tên tuổi.
Cô nghĩ đến tất cả những vấn đề đó cho đến vài ngày sau lễ Nôen, cô
nhận lời lấy bá tước Radclyffe.
Ngày 2 tháng Giêng, trời rét căm căm, cả hai người cùng đi trong chiếc
xe của bá tước, người quấn đầy chăn lông thú. Đường sá tuyết đóng thành
băng, làm cho cuộc hành trình được nhanh hơn nhiều so với lúc trời mưa.
Nhưng cứ bốn giờ họ lại phải nghỉ vì các ổ gà làm cho ngài bá tước khó
chịu.
Gieo kèo hôn thú được ký ở Barberry Hill. Amber tưởng rằng bá tước ỷ
vào phong tục tập quán, sẽ đòi ngủ với mình ngay đêm hôm đó. Nhưng đến
tám giờ tối, ông ta nghiêng mình chào vợ, chúc vợ ngủ ngon, rồi rút vào