Amber cười vui vẻ cho là anh nói đùa.
Almsbury lại cúi thấp xuống hơn nữa để vừa thì thầm vào tai vừa hôn cô.
Cô khẽ trả lời, họ trao đổi với nhau một cái nháy mắt trong gương rồi
Almsbury đi ra. Bruce là trung tâm mối tình của họ: Amber yêu Almsbury
vì anh là bạn của Bruce, và anh yêu Amber nhiều hơn vì cô là người yêu
của bạn và mẹ của những đứa con bạn. Nhưng không một ai trong ba người
coi điều đó là kỳ quặc và bất trung mỗi khi Bruce vắng mặt, Almsbury lại
tán tỉnh Amber đôi chút.
Mấy ngày sau Amber lại nghe thấy nói một chút đến Radclyffe. Ông ta
gửi cho cô một tấm gương soi của xứ Florence chạm trổ rất đẹp, tượng
trưng bằng những lông đà điểu gắn xung quanh. Một mẩu giấy nhỏ kèm
theo nói rằng tấm gương này trước đây đã được phản chiếu khuôn mặt của
người đàn bà đẹp nhất nước Ý, và ngày nay ông ta mong rằng nó lại được
phản chiếu khuôn mặt đẹp nhất châu Âu. Chưa đầy một tuần sau, ông ta lại
gửi đến một sọt cam - một sự hiếm thấy từ khi có chiến tranh - trong đó có
giấu một cái vòng đeo cổ bằng hoàng ngọc.
- Hẳn ông ta có ý định lấy em! - Amber nói với Almsbury. - Không ai lại
tặng những món quà như vậy mà không nghĩ đến sẽ được lại cái gì.
- Em nói có lý đấy! - Almsbury cười đáp - Nhưng nếu ông ta nộp đơn thì
em có nhận không?
Amber nhún vai thở dài nói:
- Em cũng không biết nữa. Không có tước vị thì giàu mà làm gì? - Cô bĩu
môi nói tiếp. - Nhưng em ghét cái con dê già hôi hám ấy lắm!
- Vậy thì em đi mà lấy một thanh niên!
Cô bực bội lườm Almsbury:
- Sao! Nhưng em muốn thà được chôn sống còn hơn lấy một chú xinh
xinh Pháp hóa của Covent Garden. Em hiểu rất rõ. Họ sẽ cho ta nhiều con
và tống ta về nông thôn còn họ ở lại Luân Đôn để mà khoác lác và phung
phí tiền của ta vào bọn đào hát và gái điếm. Không, xin cám ơn! Em đã đủ