Cô lựa chọn kỹ càng khá lâu, cô định tâm tìm được vật quý nhất, cầm cái
này lên, rồi lại bỏ xuống để lấy cái khác. Dần dà cô nhận thấy bá tước đang
quan sát mình và cô lé mắt nhìn ông ta, cô muốn biết được vẻ mặt ấy trước
khi ông kịp quay đi. Đúng như cô nghĩ, bá tước tránh cặp mắt của cô,
nhưng cô đã cảm nhận được trên nét mặt ấy một sự khát khao thèm muốn
mà cô đã cho là ngây thơ và ấu trĩ. Tất cả sự kinh tởm mà cô đã cảm thấy
ngay từ đầu, lại trở lại với cô mạnh mẽ hơn. “Cái lão già này muốn gì? Hắn
thật lạ lùng và bất lương!”.
Cầm bức tượng tên mọi đen, rất nặng, cao tới hai pi-ê, cô quay lại phía
bá tước. Lại một lần nữa cô phải đương đầu với bộ mặt lạnh lùng và trau
chuốt, khổ hạnh như một ẩn sĩ:
- Đây tôi thích cái này!
- Tất nhiên rồi, thưa bà.
Cô tưởng như thấy ông ta như hé cười, làm nhếch cặp đôi môi mỏng
dính của ông ta.
Hôm sau bá tước Radclyffe ra về. Ba ngày sau, một bức thư gửi đến cho
Amber. Cô đưa cho Almsbury xem khi anh đến nói chuyện với cô trong lúc
Nan đang làm tóc cho cô. Bức tượng mọi bằng gỗ mun ngự bên cạnh bàn
trang điểm.
Almsbury cằn nhằn:
- Vậy ra thằng dê già này nghĩ đến em như hiện thân của một sắc đẹp
hoàn hảo!
Amber gắn một nốt ruồi vào góc mép trái:
- Từ khi trở thành một bà góa giàu có, những nét duyên dáng của em đã
thắng lợi trăm phần trăm.
- Cưng ạ! Chỉ về vấn đề kết hôn thôi. Bao giờ em cũng có những nét
duyên dáng cần thiết bằng hàng tá phụ nữ cộng lại. Nhưng trên thế giới này,
một bộ mặt đẹp mà không có tiền cũng chẳng trông cậy được vào những kẻ
đến ve vãn đâu. Bây giờ em đã giàu rồi, em có thể lựa chọn được rồi đấy!