hiểu được nhạc điệu rồi. Nếu phải lấy chồng để có tước vị, thì em sẽ lấy
một lão già bỉ ổi còn hơn là một gã thanh niên mà em sẽ khinh ghét. Ít ra
thì cũng còn có được triển vọng về tự do…
Almsbury phá lên cười, làm Amber ngạc nhiên và bực bội:
- Thế nào anh! Ai làm cho anh vui thú quá vậy?
- Em chứ ai, cưng ạ! Nghe em nói, không ai có thể tưởng được là cách
đây sáu năm em chỉ là một thôn nữ giản dị và em đã cho anh cái bạt tai vì
đã dám chân thành tỏ tình với em. Anh tự hỏi, điều gì đã xảy đến cho cô gái
ngây thơ xinh đẹp ấy mà anh đã trông thấy lần đầu tiên ở trên cánh đồng
Marygreen?
Amber bực mình. Tại sao bây giờ anh lại không bằng lòng? Cô nghĩ rằng
Almsbury là người đàn ông độc nhất chấp nhận cô đúng như trước kia và
tán thành mọi lời nói và việc làm của cô. Cô hờn dỗi nói:
- Em không biết nữa: Nếu như đã có cô gái ấy thì cô ta đã chết rồi. Làm
sao cô ta sống nổi ở Luân Đôn!
Anh thân mật nắm tay cô:
- Không, cưng ạ! Cô ta không thể sống nổi đâu. Nhưng, em yêu ạ,
nghiêm túc mà nói, anh tin là em sẽ mắc sai lầm nếu em lấy Radclyffe.
- Tại sao? Chính anh đã gợi cho em ý kiến ấy!
- Anh biết. Nhưng chỉ muốn là để làm thay đổi luồng suy nghĩ của em.
Điểm thứ nhất, hắn ta mắc nợ như chúa Chổm. Em sẽ mất với hắn ít ra là
một nửa tài sản của mình.
- Ồ! Em có kế hoạch của em. Em sẽ giữ quyền quản lý tài sản của em.
Almsbury lắc đầu:
- Không được đâu! Hắn sẽ không lấy em với những điều kiện như vậy,
cũng như em sẽ không lấy hắn nếu hắn khư khư giữ lấy một mình tước vị
của hắn. Không, nếu trở thành vợ Radclyffe, em phải giao tiền bạc của em