- Chào Philip! Phải, tôi muốn đi tắm nắng đây! Như thế rất tốt cho nước
da của tôi.
Philip đỏ mặt, gượng mỉm cười và ngượng ngập quay cái vành mũ trên
ngón tay.
- Chắc chắn là bà chẳng cần phải như thế!
- Việc gì mà phải nịnh thần thế Philip?
Dưới cái vành mũ rộng, cô nhìn y khẽ mỉm cười và nghĩ thầm: “Hắn tự
vệ, nhưng dù sao hắn cũng đã mê ta rồi!”
Người ta mang con ngựa ra với một bộ yên cương bằng nhung xanh lộng
lẫy. Amber cho nó một viên đường. Philip tiến tới để giúp cô lên ngựa; cô
nhảy lên, động tác mềm mại đáng yêu. Cô gợi ý:
- Nếu anh không bận, chúng ta có thể cùng đi chơi?
Y làm ra vẻ bị bất ngờ về sự mời mọc đó:
- Ồ, không đâu! Tôi cũng có ý định đi chơi một mình! Cám ơn lòng tốt
của bà. Cám ơn bà vô cùng!
Họ vượt qua cánh đồng đầy cây ba lá, chẳng bao lâu đã mất hút. Cô bị
ướt, một đàn súc vật đang gặm cỏ ở xa. Lúc đầu họ chẳng tìm ra câu nào để
nói với nhau, rồi cuối cùng Philip reo lên:
- Buổi sáng thật tuyệt! Làm sao người ta có thể sống được ở tỉnh thành
khi có nông thôn nhỉ?…
- Tại sao sống được ở nông thôn khi có thành thị?
Y ngạc nhiên nhìn cô, nụ cười rộng lượng lộ bộ răng trắng:
- Thưa bà, bà không nghĩ đến câu bà nói, hoặc bà không thích ở Lime
Park.
- Có phải tôi muốn về Lime Park đâu. Chính bá tước đấy chứ!
Cô nói với giọng thản nhiên, vẻ mặt hơi để lộ lòng khinh miệt Radclyffe.
Philip vội nói ngay: