bổ các vườn, ngồi lì nhiều giờ liền trong thư viện hoặc trong phòng thí
nghiệm. Chưa bao giờ thấy hắn cưỡi ngựa, chơi bài, chơi âm nhạc. Khi đi
ra ngoài, bao giờ hắn cũng có một mục đích cụ thể, sau khi xong việc thì
trở về nhà ngay. Hắn viết không ngừng. Amber có hỏi, hắn giải thích. Hắn
viết lịch sử đầy đủ về những vật đã sưu tầm được, để gia đình biết rõ các
thứ trong nhà, hắn còn làm thơ, nhưng không bao giờ đọc cho cô nghe;
thực ra cô cũng không yêu cầu.
Khi tranh luận với hắn, việc trở lại Luân Đôn, hắn trả lời là ở đó cô đã có
những hành vi của một người mất trí, và cô không thể sống ở một nơi dễ bị
cám dỗ như vậy. Hắn nói thêm nếu cô muốn trở lại đó một mình, thì cô cứ
việc nhưng phải trả giá bằng cả gia tài của cô, trừ mười lăm ngàn livrơ. Thế
là cô nổi giận và để hắn biết rằng không bao giờ hắn có được món tiền ấy,
dù cô phải sống suốt đời ở nông thôn.
Amber tự xác định được là mình còn phải ở lại Lime Park một thời gian
nữa, nên cho gọi Nan, Susanna và John Lớn đến. Nan đã một lần bị sẩy
thai, bây giờ lại đang có mang năm tháng. Amber dặn nếu có gì nguy hiểm
dọc đường thì Nan có thể ở lại, nhưng chị đã đến vào ngày mười lăm.
Xưa nay, hai người phụ nữ có rất nhiều tâm tình trao đổi, vì họ cùng
quan tâm đến những vấn đề như nhau, cả những điều sâu kín nhất, không
một chút do dự và bẽn lẽn. Tính ngây thơ và thiếu kinh nghiệm của Jenny
làm Amber chán ngấy, cô muốn có một người hiểu biết rất rõ về mình mà
không mảy may thắc mắc. Khi Amber cho Nan biết ý định của mình chài
người con trai chồng, Nan cười và tuyên bố là chị không thể hiểu được nỗi
thất vọng của một người đàn bà bị phát vãng về nông thôn sẽ đi tới đâu. Tất
nhiên Philip không thể nào so được với Charles II hoặc Bruce Carlton.
Mãi đến giữa tháng Năm, Philip mới bắt đầu thực sự tìm đến Amber.
Vào một buổi sáng, cô muốn con ngựa cái xinh đẹp của mình được đóng
yên cương, bỗng nhiên có tiếng đàn ông nói sau lưng:
- Ôi! Xin chào bà! Bà cưỡi ngựa đi đâu sớm thế?
Y làm ra vẻ bất ngờ, nhưng cô biết Philip có ý định tìm cô.