Mắt anh chàng rực lên, nhưng cô vội ngăn lại câu nhận xét tầm thường
mà anh toan nói:
- Lại đây, chúng ta đến chơi tận con suối kia.
Philip đến vừa đúng trước cô. Lúc cô nhảy xuống đất y theo ngay sát
không chút e dè. Amber kêu lên:
- Vào tháng Năm, nước Anh sao mà đẹp thế! Anh có biết rằng người ta
thích châu Mỹ hơn không?
- Không! - Y sợ hãi nói. - Tôi không biết nó.
- Tôi muốn ngồi xuống đây, anh làm ơn trải cho tôi cái áo khoác của anh
để khỏi bẩn áo dài của tôi.
Cô nhìn ra xung quanh tìm chỗ thuận lợi nhất.
- Kia! Để sát vào gốc cây.
Rất lịch sự, Philip cởi áo khoác ra và trải nó lên cỏ ẩm. Amber ngồi
xuống, dựa lưng vào gốc cây nhỏ, hai chân duỗi ra và ném cái mũ ra xa.
- Thế nào Philip? Anh cứ đứng chôn chân ở đấy mãi à? Ngồi xuống đây
chứ!
Cô chỉ cho y chỗ ngồi bên cạnh. Y do dự nói:
- Sao?… Ơ!… - rồi đột nhiên y quyết định, lắp bắp - Cám ơn bà - và
ngồi xuống cạnh Amber, hai tay nắm lấy đầu gối.
Đáng lẽ nhìn cô, y lại ngắm con ong đang bay lượn từ hoa này sang hoa
khác. Amber hái những nụ hoa nhỏ mọc đầy trong cỏ và để lên đầu gối
chơi.
- Bà biết không! Cuối cùng Philip nói và lúc này đã nhìn cô. - Quả thực
bà không có vẻ mẹ ghẻ tôi một chút nào! Tôi không thể tưởng tượng được
dù có hết sức cố gắng! Tôi tự hỏi tại sao?
- Có thể lắm! Nhưng anh nghĩ đến đó làm gì cho mệt.