Cô bắt đầu tết một vành hoa để cài lên mái tóc, dùng móng tay cắt những
cành nhỏ và gài chúng rất khéo.
Philip mơ màng rồi đột ngột hỏi:
- Làm sao mà bà lại lấy cha tôi?
Amber mặt cúi xuống như say mê việc làm, trả lời với một cái nhún vai
nhẹ:
- Ông muốn có tiền của tôi, còn tôi muốn tước vị của ông - ngẩng đầu lên
cô thấy y chau mày có vẻ thắc mắc, liền hỏi tiếp - Anh thắc mắc điều gì,
Philip? Tất cả những cuộc hôn nhân đều không phải là thị trường sao? Tôi
chìa cái này, anh thò cái kia, thế là chúng ta lấy nhau! Anh lấy Jenny cũng
như vậy phải không?
- Ồ, phải! Lẽ tự nhiên thôi. Nhưng cha tôi rất lịch sự! Bà cũng biết đấy.
Y có vẻ tìm cách thuyết phục mình chứ không phải Amber, rồi nhìn cô
chằm chằm. Cô chua chát đáp:
- Ô! Tất nhiên rồi!
- Ông cũng yêu bà nhiều lắm.
Đến đó cô phá lên cười, một cái cười nhạo báng:
- Quỷ nào làm cho anh tin là thế?
- Cha tôi nói với tôi!
- Và cũng dặn anh phải xa tôi phải không?
- Nhưng tôi đoán thế và biết thế. Lẽ ra tôi không nên đến đây!
Y nói và quay mặt đi. Bỗng nhiên y làm ra vẻ muốn đứng lên. Amber
liền nắm lấy cổ tay y và dịu dàng kéo y về phía mình. Cô thì thầm:
- Philip, tại sao anh cứ phải xa cách tôi?
Y lại nhìn cô trừng trừng, nửa quỳ, hơi thở ngắn:
- Bởi vì tôi… bởi vì tôi có nhiệm vụ phải như vậy! Bây giờ tôi nên về thì
hơn, trước khi…