Cô nhìn thẳng vào mặt y:
- Còn những lần khác nữa! Anh chạy trốn tôi đã mười lăm ngày nay rồi.
Từ ngày mà…
Nhưng y nhìn cô với con mắt quá sợ hãi làm cô phải ngừng lại và dịu
dàng nói:
- Thế nào, anh làm sao thế? Anh không thích thế à? Tôi thấy hình như
ngay tại lúc đó…
Philip như đang trên lò than hồng:
- Ôi! Tôi xin bà! Chúng ta đừng nói đến đấy nữa. Tôi không thể chịu
đựng được! Đầu óc tôi đi đằng nào mất cả rồi. Nếu bà nói đến đấy, tôi… tôi
không còn biết sẽ làm gì!
Amber chống tay lên háng, dậm hai chân một cách sốt ruột:
- Trời ơi! Philip! Sao vậy? Anh cứ làm như bị phạm vào một tội ác!
- Sao! Trời ơi!
- Anh biết đấy!
- Không đâu, tôi phản đối!
- Vấn đề thông dâm đâu phải là một tội ác, chỉ là một trò tiêu khiển thôi!
Cô nghĩ bụng: “Đó chính là một ví dụ về sai lầm cho một thanh niên
sống ở nông thôn, cách biệt với thế giới thành thị”.
- Thông dâm là một tội ác. Tội ác đối với hai người vô tội, chồng bà và
vợ tôi. Nhưng tội ác của tôi còn lớn hơn nhiều. Vì tôi đã là nhân tình của
người vợ của bố tôi. Tôi đã phạm một tội ghê tởm!
Y thốt ra những lời cuối cùng trong một tiếng thì thầm hoàn toàn suy
sụp.
- Philip! Sao mà kỳ quặc thế! Chúng ta có họ hàng gì với nhau đâu! Đó
là một đạo luật do các ông già đã sáng tác ra nhằm bảo vệ cho các ông già