trả lời bất di bất dịch là hắn chưa có ý định trở về. Có thể là hắn sẽ ở lại đây
cho đến chết.
Một hôm cô kêu:
- Nhưng ở đây tôi buồn đến chết được, ông biết đấy!
- Thưa bà, tôi tin lắm. Tôi vẫn thường tự hỏi làm sao có thể làm cho các
bà tránh được buồn chán ở nơi các bà ở. Các bà có ít nguồn vui quá!
- Chúng tôi có thừa! - Amber đối đáp với con mắt đầy khinh bỉ và độc
địa.
Cô đã dẫn dắt câu chuyện đến nhiều giải pháp tốt, nhưng không thể chịu
đựng được cái vẻ ngạo mạn, châm chọc và chua chát ấy.
- Nhưng ở đây ảm đạm một cách khủng khiếp! Tôi không cầu mong cả
chính quỷ sứ vì ghét bỏ tôi mà đày đọa tôi trong cái hang cùng này.
- Lẽ ra bà đã phải nghĩ đến đấy trước khi bà tìm cách hủ hóa với Hoàng
thượng mới phải chứ!
- Tìm cách hủ hóa! Trời ơi! Sao mà ông khôi hài thế! Tôi đã ngủ với
Hoàng thượng từ lâu rồi, khi tôi còn là diễn viên! Vậy ngài bảo sao, thưa bá
tước?
Radclyffe mỉm cười, một vẻ diễu cợt chó má thoáng trên cặp môi mỏng
của hắn. Hắn đang đứng tựa người vào một trong những cửa sổ trông
xuống sân bằng, tì lên một rèm cửa thêu vàng, và cái bóng tàn tạ của hắn
làm người ta nghĩ đến một thức đồ bằng sứ mỏng manh. Hắn bình tĩnh nói:
- Bản tính thiếu tế nhị của bà làm cho bà tưởng rằng một tật xấu như vậy
ai cũng mắc.
- Vậy là ông đã biết rồi à?
- Danh tiếng của bà không được trong sạch, nó còn bị nhơ nhuốc nữa!
- Thế mà tôi lại nghĩ bây giờ ông đang cho nó là đang ở trong tình thế
tuyệt lắm đấy!