giúp, cô lục lọi những chiếc tủ lớn đựng quần áo của mình, thú vị nhớ lại
quá khứ, buổi tối hôm nào cô mặc chiếc áo nào trong đống quần áo này.
- Ôi! Đây là cái chị đã mặc vào buổi tối hôm ngày Bruce Carlton đến lần
đầu tiên ở nhà Dangerfield! Cô lấy trong tủ ra cái áo đăng ten sâmbanh
đính những sợi vàng, ép nó vào người, vừa vuốt những cái nếp gấp vừa mơ
màng, rồi cô lại để nó vào chỗ cũ.
- Nan này! Đây là chiếc mà chị đã mặc hôm vào trình diện với triều đình.
Sau cùng hai người lấy ra cái áo bằng sa tanh trắng thêu những hạt ngọc
mà cô đã mặc hôm làm lễ cưới với Radclyffe. Cả hai đều xem xét nó với
con mắt phê phán, sờ nắn vải, xem nó được dệt bằng gì, cô hết sức ngạc
nhiên thấy nó đúng tầm vóc mình, chỉ hơi rộng chỗ thắt lưng và hơi chật
nửa thân trên.
Amber mơ màng, dù cô đã bỏ quên nó từ tám tháng nay:
- Chị tự hỏi, không biết nó là của ai?
- Có thể là của đệ nhất bá tước phu nhân! Tại sao bà không hỏi ngài bá
tước?
- Chị sẽ hỏi!
Lúc mười giờ Radclyffe từ thư viện về. Đó là giờ mà hai người thường đi
ngủ, Radclyffe rất trung thành với từng thói quen nhỏ của hắn. Amber ngồi
trong ghế bành, đọc một tác phẩm mới của Dryden, khi Radclyffe đi ngang
qua buồng để vào phòng tắm rửa mặt, hai người đều không quan tâm đến
nhau. Chưa bao giờ hắn ăn mặc lôi thôi trước mặt vợ, khi hắn trở ra, hắn
mặc bộ đồ ngủ bằng lụa Ấn Độ rất lịch sự. Amber rời quyển sách, vươn vai
ngáp, giọng rời rạc:
- Cái áo dài cũ bằng satanh trắng mà ông muốn tôi mặc hôm lễ cưới
chúng ta, ông lấy nó ở đâu thế? Ai mặc nó trước tôi?
Hắn dừng và nhìn cô mỉm cười: