- Dù sao thì cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Tôi đâu có quan tâm đến bà,
cũng như đến tiếng tăm của bà. Nhưng tôi rất quan tâm đến danh tiếng của
vợ tôi. Tôi không thể xóa bỏ được những tội lỗi mà bà đã gây ra trước khi
tôi lấy bà; nhưng ít ra tôi cũng có thể ngăn cản không cho bà tái diễn nữa.
Trong lúc quá tức giận, Amber suýt nữa phạm một sai lầm tai hại. Cô đã
toan nói cho hắn biết sự việc gì đã xảy ra giữa Philip và cô. Nhưng cô trấn
tĩnh lại được và biết để dành nó đến thời cơ cần thiết nhất, cô nói với tiếng
cười gằn khó chịu:
- Ồ! Ông có thể làm thế được kia à?
Cặp mắt của Radclyffe nheo nhỏ lại và nghiên cứu các câu như những
giọt thuốc độc, hắn nói:
- Một ngày kia bà sẽ đi quá xa đấy. Lòng nhẫn nại của tôi là lớn nhưng
cũng phải có giới hạn.
- Vậy thì ông sẽ làm gì tôi, thưa ngài bá tước?
- Cút về buồng ngay! - Đột nhiên Radclyffe thét lên. - Bà về ngay buồng
đi, đừng để tôi phải dùng đến vũ lực.
Cơn giận dữ của Amber suýt nữa thì bùng nổ ra và giơ nắm đấm dọa
hắn. Nhưng thấy hắn vẫn cứ trơ trơ và lạnh lùng nhìn mình, Amber đành
phải quay đi, sau một câu lẩm bẩm nguyền rủa, cô chạy ra khỏi thư viện.
Lòng căm thù của cô đối với Radclyffe quá lớn, nó trở thành nỗi ám ảnh đè
nặng lên cô, cô tự hỏi làm sao có thể rũ bỏ được hắn.
Một lần, do tình cờ, Amber suýt nữa khám phá ra một vấn đề quan trọng
về người đàn ông mà cô đã lấy làm chồng. Cô chưa bao giờ có một cố gắng
nào để tìm hiểu hắn, hoặc để phát hiện xem vì sao hắn lại trở thành như
ngày nay, vì không những hai người không yêu nhau mà lại còn không
mang được lợi ích gì về cho nhau.
Một buổi tối tháng Tám, Amber đang nghĩ ngày mai nên mặc quần áo
nào, vì có nhiều khách đến, phần nhiều là họ hàng của Jenny đến để được
ra mắt bà bá tước mới. Cô rất hân hoan có dịp để trưng diện. Được Nan