- Nan! Đóng gói hành lý cho chị! Chị đi Luân Đôn trong xe của chị! Lão
con hoang ấy…
Susanna chạy lại mẹ, vừa dậm chân xuống sàn vừa nhắc lại:
- Lão con hoang ấy…
Khi gọi xuống ăn trưa, Amber từ chối. Cô còn bận chuẩn bị hành lý và
cơn giận đã làm cô quên đói. Radclyffe lại cho lên mời lại lần nữa, cô kiên
quyết từ chối và đóng cửa buồng lại. Cô nói với Nan:
- Hắn thường nói với chị luôn, điều gì chị có thể làm, điều gì không. Chị
muốn bị đày xuống địa ngục còn hơn là bị cái lão già khả ố ấy xỏ mũi dắt
đi như dắt một con vật!
Thay quần áo xong và sẵn sàng ra đi, thì tất cả các cửa ra hành lang đều
bị khóa từ bên ngoài, chìa khóa của cô đã biến mất. Không còn một lối ra
nào khác, dù cô đập cửa, không một tiếng trả lời. Điên lên vì tức giận, vào
buồng ngủ vớ được vật gì cô đều ném xuống đất. Nan phải giơ tay lên trời
chạy trốn. Khi Amber đã kiệt sức, căn buồng như một bãi chiến trường.
Một lát sau, có kẻ mở cửa phòng ngoài, để vào đấy một mâm đựng đầy
thức ăn, gõ xuống bàn để được chú ý rồi lập tức lại rút ra ngoài. Chắc chắn
là Radclyffe đã bảo với những người đầy tớ là phu nhân lên cơn thần kinh.
Một chị hầu phòng bưng mâm vào để cạnh chủ. Amber quay lại, cầm lấy
cái đĩa đựng con gà lạnh ném nó qua phòng, hất tung mâm chén đĩa đi.
Quãng ba giờ sau, Nan lại liều vào trong phòng, Amber đang ngồi cạnh
giường, khoanh hai tay. Cô quyết định đi Luân Đôn bằng bất cứ giá nào, dù
có phải nhảy qua cửa sổ. Nhưng Nan tìm cách thuyết phục là nếu cô không
nghe theo lời bá tước, bá tước có thể kiện cô để ly thân và tự do sử dụng
toàn bộ tài sản của cô.
Nan thận trọng nói:
- Bà nhớ lại là Hoàng thượng yêu bà, có thể lắm, nhưng cũng nên nhớ là
Hoàng thượng yêu tất cả những người đàn bà đẹp. Và bà cũng biết tính nết