vậy!
Y thốt ra tiếng thở dài não nề, khuôn mặt non trẻ của y lơ láo và thiểu
não. Amber đã đem lại cho hắn những thú vui thoảng qua, nhưng vô cùng
thác loạn, không bao giờ y còn được sống bình yên, kể từ ngày Amber đến
Lime Park.
Mấy ngày sau, về một mình sau buổi đi chơi ngựa - Philip đi theo lối
khác để người ta không thấy hai người đi với nhau - Amber thấy Radclyffe
ngồi trước cái bàn trong buồng ngủ. Hắn nói qua vai:
- Thưa bà, tôi phải đi Luân Đôn và ở đấy mấy ngày. Tôi sẽ đi trưa nay,
ngay sau bữa ăn.
Amber cố nén nụ cười thầm làm khuôn mặt cô sáng lên, biết hắn không
có ý định mang cô đi theo, cô tự phỉnh phờ mình bằng ảo tưởng:
- Thưa bá tước, tuyệt quá! Tôi đi bảo Nan chuẩn bị hành lý ngay cho tôi!
Vừa nói Amber vừa lao ra khỏi phòng. Nhưng hắn lập tức ngăn cô lại.
- Không cần làm thế đâu. Tôi đi một mình.
- Một mình? Nhưng tại sao? Nếu ông đi đến đấy được thì tôi cũng đi
được!
- Tôi chỉ đi vắng có vài ngày, vì một công việc quan trọng, tôi không
muốn bị quấy rầy bởi sự có mặt của bà!
Cô nghẹn ngào tức giận, tới đứng cạnh đầu bàn phía bên kia:
- Ông là người đàn ông đáng ghét nhất trên thế gian này! Tôi không
muốn ở lại đây một mình, ông nghe thấy không? Tôi không bằng lòng!
Cô quất cái roi ngựa lên mặt bàn. Hắn từ từ đứng lên, cúi đầu, những thớ
thịt trên mặt hắn co rúm lại vì tức giận, lẳng lặng ra khỏi phòng. Amber giơ
cái roi ngựa lên và kêu to hơn:
- Tôi không muốn ở lại đây! Tôi không muốn ở lại đây!
Khi cánh cửa đã đóng lại, cô ném roi qua cửa sổ và lao sang phòng bên,
cô thấy Nan đang nói chuyện với người vú bế Susanna: