của Vua, Người không thích nhúng tay vào những việc có thể đem lại phiền
toái cho Người. Em cho là bà nên ở lại đây thì hơn.
Amber đã cởi giày và bỏ tóc, tỳ khuỷu tay lên đầu gối suy nghĩ. Cô thấy
rất đói vì mới chỉ uống có một cốc sirô từ lúc bảy giờ sáng và bây giờ là
bốn giờ rưỡi chiều. Cô nhìn xuống con gà ướp lạnh do ai đó đã nhặt, phủi
bụi và lại đặt lên mâm.
- Vậy chị phải làm gì? Mốc meo ở đây cho đến hết đời sao? Chị thề với
em là không đâu!
Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người chạy, tiếng một người phụ nữ thét
lên hãi hùng. Hai người nhìn nhau, lắng nghe kinh ngạc. Đó là Jenny đang
đấm vào cửa ra vào. Amber nhảy ra khỏi giường và chạy ra phòng ngoài:
- Thưa bà! - Jenny vừa kêu vừa khóc nức nở. - Thưa bà!… Thưa bà!…
- Tôi đây. Gì thế Jenny?
- Philip đang ốm rất nặng! Em sợ anh ấy chết. Xin mời bà đến ngay!
Nhanh lên!…
Amber rùng mình: Philip ốm, sắp chết? Buổi sáng, trước lúc họ đi chơi
bằng ngựa, họ đã gặp nhau trong chòi mùa hè và y hoàn toàn khỏe mạnh.
- Việc gì đã xảy ra cho anh ấy? Jenny, tôi không ra được! Tôi bị nhốt ở
đây, bá tước đâu?
- Đi rồi, cách đây ba giờ! Ôi! Thưa bà, bà cần phải ra ngay. Philip yêu
cầu được gặp bà!
Jenny khóc nức nở, Amber, bất lực, nhìn xung quanh.
- Tôi không thể nào ra được! Trời ơi! Đi tìm một người đầy tớ lại đây,
bảo người ta phá cửa ra.
Nan đứng cạnh Amber. Trong lúc Jenny chạy đi, hai người cầm lấy hai
cái cời than đập mạnh vào ổ khóa. Một phút sau Jenny trở lại:
- Họ nói là bá tước đã ra lệnh không được để bà ra ngoài dù việc gì xảy
ra.