và trong một lúc y không thể nào nói được. Rồi những câu phát ra một cách
khó nhọc:
- Không. Tôi cho là vào bữa trưa, những cơn đau bắt đầu sau đó một giờ.
Cái chòi mùa hè… con mắt, cái mặt nạ đá gắn vào tường bị chọc thủng…
Y không thể nói gì hơn vì Jenny đứng cạnh đấy, nhưng Amber hiểu y nói
gì. Sáng nay Radclyffe đã dòm ngó thấy họ… có thể là còn nhiều buổi sáng
khác nữa! Căm hờn, chán ngán, buồn tủi xâm chiếm trong lòng, nhưng
cũng còn chút an ủi, cô không bị độc, cô không chết được!
Jenny giúp Philip ngẩng đầu lên để uống một bát sữa nóng. Sau khi đã
nuốt vài hụm, Philip rên lên một tiếng và ngoẹo đầu ra phía sau. Amber
quay đi và giấu mặt vào hai lòng bàn tay.
Đột nhiên cô xốc váy lên, chạy hết sức nhanh ra khỏi buồng qua hành
lang, xuống cầu thang, đi vào sân bằng. Qua các vườn, cô chỉ dừng lại khi
đã quá mệt, đau nhói bên cạnh sườn. Rồi cô từ từ quay đầu nhìn về phía
cửa sổ góc đông nam của ngôi nhà. Bị một cơn ghê rợn thú vật, cô nằm lăn
xuống đất, vùi mặt vào cỏ, hai mắt nhắm nghiền, bịt chặt hai tai. Nhưng bộ
mặt của Philip trong cơn hấp hối vẫn hiện ra và tiếng nói tuyệt vọng của y
vẫn văng vẳng bên tai cô.