ghiếc và cố nén để khỏi hét lên vì khiếp sợ. Cô thắp tất cả những ngọn nến
ở tầm tay và không chịu cởi quần áo.
Sau cùng Jenny phải dậy và ôm lấy cô:
- Bà thân mến, bà phải cố ngủ đi chứ!
Amber vùng ra:
- Tôi chịu thôi! Tôi chịu thôi! - Cô vục tay vào tóc run rẩy - Nếu ông ấy
trở lại, ông ấy sẽ giết tôi, nếu thấy tôi còn sống… Ôi! Cái gì thế?
- Có gì đâu! Một con vật bên ngoài. Ông ấy sẽ không trở về nữa. Ông ấy
không dám. Không bao giờ ông ấy còn dám trở về đây. Bà sẽ được an toàn
ở đây.
- Tôi sẽ không ở lại đâu! Sáng sớm mai tôi sẽ ra đi!
- Ra đi! Nhưng bà đi đâu? Ôi! Xin bà đừng bỏ tôi!
- Mẹ chị sẽ đến. Tôi không thể ở lại đây. Jenny! Tôi sẽ phát điên lên mất!
Tôi cần phải ra đi! Đừng tìm cách ngăn tôi.
Amber không thể và cũng không muốn nói cho Jenny biết mình đi đâu,
nhưng còn cô thì biết rất rõ. Thời cơ mong muốn và tìm tòi từ mấy tuần
nay, đã hiện ra: Cô muốn lợi dụng Philip nhưng y đã chết rồi, và cô nhận
thấy là cô sẽ đạt được mục đích một mình tốt hơn là có y. Vấn đề đó rất đơn
giản, cô lấy làm lạ là sao đã phải chịu đựng được những ngày tháng đằng
đẵng đầy căm hờn và thoái hóa, mà không thấy là cần phải có thời gian và
những dữ kiện hãi hùng ấy để đưa cô đến độ thất vọng ấy.
Cô sẽ đi Luân Đôn cùng với John Lớn và vài đầy tớ khác. Có thể là họ sẽ
gặp được hắn đâu đó trên dọc đường, nếu không cô sẽ thu xếp để được gặp
hắn một mình, tại Luân Đôn, trong một đêm tối. Cô biết rằng không phải
hiếm trường hợp thấy một người quý phái bị đánh nhừ tử, hoặc có thể chết
nữa, bởi vì ai cũng có kẻ thù, và người ta thù nhau một cách độc ác và
quyết liệt. Một cái mũi bị xẻo, một cách trừng trị tàn nhẫn, một nhát gươm
vào bụng, đó là cách thông thường để rửa một câu chửi có thật hay tưởng
tượng. Amber muốn là phải trả giá bằng tính mạng Radclyffe về cái tội hắn