đã làm, vì bây giờ là vấn đề sống còn giữa hai người. Cô cho rằng đi du
hành trong bộ quần áo nam giới vừa tiện, vừa an toàn hơn. Amber chuẩn bị
ra đi sáng hôm sau trong bộ quần áo của Radclyffe, nó cũng không đến nỗi
quá rộng. Đi theo cô là John Lớn cùng với bốn người hầu vạm vỡ, chỉ có
John là biết rõ ý định của cô. Jenny khóc và van xin cô thay đổi ý kiến,
nhưng khi thấy cô cương quyết từ chối, Jenny lại giúp cô chuẩn bị và
khuyên cô phải thận trọng.
Trong lúc Amber đang đi thử đôi ủng của Radclyffe, Jenny nói:
- Vấn đề mà tôi không thể nào hiểu nổi là tại sao ông ấy lại tha tôi. Tại
sao muốn giết bà và Philip lại để tôi sống?
Amber liếc mắt, khó chịu nhìn Jenny làm Jenny phải đỏ mặt lên, rồi chị
cúi gầm xuống. Tội nghiệp Jenny vô tội, chị ta vẫn chưa hiểu và tất nhiên là
không cần hiểu. Lần đầu tiên từ khi âm mưu với Philip, Amber cảm thấy
xấu hổ… Cô trèo lên ngựa, giơ tay chào Nan và hứa với Jenny sẽ thận
trọng.
Đến năm giờ chiều họ đã đi được bốn mươi lăm dặm đường.
Đêm hôm đó Amber ngủ rất say, lâu hơn cả như cô mong muốn. Sáu giờ
họ lại lên đường, đến trưa tới Oxford, dừng tại đó để ăn uống. Bà chủ quán
để lên hai bình rượu lớn; trong khi họ uống rượu, bà mang đến những cái
đĩa bằng thiếc, dao và cùi dìa. Bà lôi trong lò ra một miếng thịt lớn thơm
phức, thái ra. Theo tục lệ, họ mời bà vào bàn cùng ăn. Bà hỏi làm quen:
- Chắc là các ông đến Luân Đôn để xem cháy hả?
Mọi người đều hướng về phía bà, tay họ đang đưa những miếng thịt lên
mồm đều dừng lại.
- Cháy?
- Các ông không biết à? Ôi! Cháy lớn ở Luân Đôn, người ta nói thế, - bà
ta đầy vẻ quan trọng - Mới cách đây một giờ, một ông quý tộc từ đó về có
dừng chân ở đây. Ông ta nói là tình hình thành phố trở nên xấu. Có thể tất
cả đều bị thiêu trụi.