- Thật hả! - Amber ngắt lời, giọng khô đanh, vừa nói vừa quất cái roi vào
không khí làm nó rít lên ghê rợn. - Nhưng tôi chưa chết, và chưa có ý định
chết.
Một ánh man rợ thoáng trong mắt, đột nhiên cô giơ roi và dùng hết sức
mạnh quật vào giữa mặt hắn. Hắn nhảy lùi lại lấy cánh tay che mặt, nhưng
đã bị trúng đòn, một vệt hằn đỏ chạy từ thái dương xuống đến dưới mũi.
Amber nghiến răng lại, vẻ tức giận giết người làm nhăn nhúm khuôn mặt
cô. Cô tiếp tục quất điên cuồng. Hắn nắm lấy cái chân đèn, dùng hết sức
ném vào cô, cô né sang một bên và kêu thét lên.
Bị trúng vào vai, ngọn nết tắt, Amber thấy mặt của Radclyffe kề bên cô,
hắn cướp lấy cái roi. Cả hai người vật nhau và lúc Amber sắp sửa đặt được
đầu gối vào bụng hắn. Radclyffe gập người lại. Amber giật lấy cái roi và
quất liên hồi vào mặt hắn dữ tợn, không còn nhận thức được mình đang làm
gì nữa.
Cô thét lên:
- Giết chết nó đi! Giết!…
Một tay John Lớn lột bộ tóc giả của bá tước, còn tay kia tiếp tục nện.
Radclyffe nằm thẳng cẳng dưới sàn, đầu máu me đầm đìa. Amber không
cảm thấy xót thương, hối tiếc, mà chỉ thấy thỏa mãn vì hận thù đã được trả.
Đột nhiên những tấm thảm bốc lửa, trong một cơn hoảng sợ ghê gớm, cô
tưởng là ngôi nhà đã cháy và cả hai người bị kẹt trong biển lửa. Nhưng đó
chỉ là cây nến rơi xuống đất cạnh cửa sổ đã đốt cháy các tấm rèm. Ngọn lửa
đã lên tới trần, liếm những tấm gỗ:
- John!
Anh quay lại thấy lửa cháy, cả hai chạy ra ngoài. John đóng khóa cửa lại.
Hình ảnh cuối cùng mà họ thấy về Radclyffe là một lão già máu me nằm
trên sàn nhà lửa đang liếm tới gần. John nhét chìa khóa vào túi, họ chạy
nhanh dọc hành lang để ra khỏi nhà bằng phía sau. Nhưng Amber chưa đi
được mười mét đã khụy xuống, bất tỉnh. John Lớn bế cô lên, tiếp tục chạy.