- Bá tước! - Amber nhắc lại. - Hãy nhìn kỹ tôi ông sẽ thấy tôi đâu phải là
con trai.
Radclyffe từ từ quay lại. Thận trọng hơn. Chỉ một ngọn nến được thắp
sáng, nhưng ngọn lửa của đám cháy soi sáng rất rõ trong buồng. Phía ngoài
lửa đang hoành hành dữ dội, những tiếng nổ làm rung động các cửa sổ,
những ngôi nhà xung quanh lần lượt sụp đổ. Cuối cùng hắn khẽ hỏi:
- Thì ra bà đấy à?
- Phải tôi đây. Và còn sống nguyên. Không phải là ma đâu! Philip chết
rồi, còn tôi thì không!
Lòng hoài nghi nhường chỗ cho sự ghê tởm, đột nhiên Amber thấy
không còn sợ hãi gì nữa. Cô nhận thấy mình có quyền lực, có sức mạnh,
lòng căm thù chứa chất bùng lên tạo cho cô sức mạnh bạo tàn.
Hếch cằm lên một cách hỗn xược, cô chậm chạp tiến lại gần hắn một
bước, lấy đầu cái roi ngựa đập đập vào đôi ủng của mình. Cô nhìn thẳng
vào mặt hắn, môi hơi rung rung.
- Con trai tôi đã chết! - Hắn từ từ nhắc lại, nhận thức được việc mình đã
làm. - Con trai tôi đã chết, và bà thì không!
Người hắn rã rời như già sọm đi, mất hết mọi tin tưởng. Tên thủ phạm
giết con trai mình đã hoàn toàn suy sụp.
Chống tay lên háng, Amber vẫn giữ cái roi ngựa trong tay, hỏi giọng
nhạo báng:
- Vậy là cuối cùng ông đã phát hiện ra việc làm của chúng tôi?
Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo, khinh bỉ và khoái lạc một cách kỳ
lạ, chậm rãi đáp:
- Phải! Đã từ nhiều tuần lễ tôi quan sát hai người, trong lều mùa hè, mười
ba lần tất cả. Tôi nhìn bà làm gì, tôi nghe bà nói gì và tôi cảm thấy sung
sướng nghĩ là bà sắp phải chết, trong một ngày nào đó, mà bà ít chờ đợi
nhất…