con vẹt trong lồng, những con khỉ ngồi vắt vẻo trên vai chủ, chòng ghẹo
nhau và túm lấy tóc giả của một người đi đường. Những người đàn ông đội
trên đầu một cái mền lông chim biển trên đó đặt một cái hòm không được
cân bằng, thỉnh thoảng lại rơi xuống đất. Những người khác gom tất cả
những thứ mà họ cứu được vào trong một cái chăn dạ và mang nó trên
lưng. Những người đàn bà chửa tìm cách che chở cho cái bụng mình, kẻ trẻ
hơn gào khóc như loạn thần kinh. Người ốm được mang đi trên lưng một
người chồng, người con hoặc một người đầy tớ. Nỗi thất vọng hiện lên trên
nét mặt uể oải và hoảng hốt của họ. Vài đứa trẻ đùa cười trong đám người.
Rất nhiều người già gần như hoàn toàn bất động, họ đã mất hết của cải
dành dụm trong suốt cuộc đời.
Được cánh tay của John Lớn che chở, Amber từ từ mở được một lối đi.
Cô thấp quá nên không thể nhìn được đầu đám đông, luôn phải hỏi John
xem phố Aldersgate đã cháy chưa, anh ta phải trả lời là lửa hình như chưa
cháy tới, nhưng cũng không còn xa nữa.
“Miễn là ta đến được! Miễn là ta đến được và tìm thấy hắn ở đấy!” - Cô
tự nhủ.
Tro bay vào mắt, cô dụi làm mắt đỏ hoe. Cô ho sặc sụa vì khói, khí nóng
do gió đẩy làm lỗ mũi cô đau khi thở. Với một nỗ lực phi thường, cô giữ
không để bật ra tiếng khóc, cô nuốt những giọt nước mắt giận dữ và mệt
nhọc trào lên. Cô sẽ ngã nếu không có John Lớn giúp đỡ. Những người
khác cùng đi đều đã biến hết, có lẽ chúng đi tham gia hôi của vì bọn kẻ cắp
xông vào các nhà ngay cả trước khi chủ nhà ra đi.
Họ đã đến tòa nhà của Radclyffe.
Lửa đã bén tới phía dưới. Những chiếc xe tải chất đầy đồ đậu trước cửa
nhà, những người đầy tớ, cả bọn ăn cắp từ trong nhà đi ra, mang những
hình, những bức tranh, bức tượng và đồ đạc. Amber đi vào tầng dưới,
không ai ngăn cản, hoặc họ không thấy sự có mặt của cô. Tất nhiên là
người ta không thể nhận ra cô với bộ mặt đầy tro bụi, bộ tóc rối bời, quần
áo rách rưới và cháy xém.