có vẻ như không nhận thấy bà đã khá già để có thể làm mẹ được hắn.
Amber tỏ vẻ thích thú, như trút được gánh nặng và hơi khinh miệt.
Sau khi đã đẩy được người mẹ chồng đi rồi, Amber nghĩ đến người con.
Cô biết là Gerald có tư tình với cô Polly, một thanh nữ xinh đẹp mười lăm
tuổi, có tiệm bán hàng nhỏ ở khu mậu dịch, bán ruybăng và tạp hóa. Do đó,
một buổi tối cuối tháng Mười một, lúc Gerald bước vào phòng khách hoàng
gia, Amber tiến đến gã.
Bao giờ cũng vậy, cứ đứng trước mặt vợ là gã cảm thấy lúng túng và sợ
hãi. Gã tưởng vợ đến mắng gã về tội cô Polly. Gã kêu lên:
- Trời ơi! Ở đây nóng ghê gớm quá! Đến chết mất thôi!
- Ồ! Thế mà tôi không thấy! - Amber nhẹ nhàng nói. - Trời! Sao bộ quần
áo của ông đẹp đến thế! Người thợ may của ông quả thật là có một không
hai!
- Sao? Cám ơn bà.
Chưng hửng, gã tự ngắm mình, rồi vội đáp lại câu khen:
- Và cái áo của bà cũng tuyệt lắm!
- Cám ơn ông. Tôi đã mua những ruybăng này tại tiệm nhỏ của một cô
gái trẻ ở mậu dịch. Hình như tên cô ta là Polly, cô ta có một bộ hàng hài
hòa lắm.
Gã đỏ ửng mặt. Vậy đúng là về vấn đề cô Polly. Gã hối hận đã tới đây.
- Cô Polly à? - Gã đáp. - Cái tên đó quen quen thì phải.
- Ông nghĩ kỹ đi và tôi tin là ông sẽ nhớ ra. Cô ta biết ông lắm!
- Bà đã nói chuyện với cô ta rồi à?
- Phải, hơn nửa giờ. Chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau rồi.
- Vậy à?
Amber phá lên cười và đánh vào cánh tay gã: