- Này, Gerald, chớ có ra vẻ khờ khạo. Làm sao mà ông có thể ở trong
một toa tàu mà không ve vãn một thiếu nữ? Tôi xin thề với ông là tôi không
muốn có một người chồng trung thành, nó làm cho tôi trở thành lố bịch!
Gã sửng sốt nhìn Amber rồi cúi mặt xuống ngắm đôi giày. Gã không
hiểu vợ mình nói nghiêm chỉnh hay chế nhạo gã, trong mọi trường hợp gã
đều cảm thấy mình lố bịch và chẳng biết ăn nói ra sao. Amber nói tiếp:
- Ông nghĩ thế nào, cô ấy phàn nàn về tính keo kiệt của ông?
- Sao? Keo kiệt? Tôi? Thưa bà, như thế này: cô ấy muốn có một cái nhà
và một cỗ xe ngựa ở Drury Lane. Cô ấy chỉ muốn mang những bít tất lụa,
và Trời biết được còn gì nữa! Đó là một con ranh con tiêu tiền như rác. Bảo
dưỡng cái cầu Luân Đôn còn không tốn kém bằng!
- Tuy nhiên, - Amber nói, - ông không thể trở nên một người lịch sự nếu
ông không bao một cô nhân tình, phải không nào?
Gã lại nhìn cô với vẻ phân vân:
- Sao… tôi… Vâng, đúng thế, đó là mốt thời đại, nhưng…
- Nếu ông muốn có một cô nhân tình, cô ta phải đẹp và những người như
thế thì đắt lắm… - rồi với giọng nghiêm túc - thế nào, thưa ông, hay cả hai
chúng ta mặc cả với nhau? Mỗi năm tôi sẽ trả cho cô Polly hai trăm livrơ
chừng nào mà cô ta còn phục vụ ông, còn ông tôi sẽ thuê ông bốn trăm.
Ông sẽ ký với tôi một tờ giấy là ông công nhận mức chi tiêu của ông chỉ
giới hạn ở số tiền đó và không được đòi hỏi tôi thêm nữa. Ông thấy thế
nào?
- Ồ! Tất nhiên là đối với tôi như thế là rộng lượng lắm rồi. Nhưng tôi
nghĩ rằng, nghĩa là… mẹ tôi đã nói với tôi…
- Quỷ nó bắt mẹ ông đi! Bà ấy nói gì tôi chẳng quan tâm. Việc đó ông có
đồng ý hay không? Bởi vì nếu ông không đồng ý tôi sẽ tâu với vua xin
Tổng giám mục hủy bỏ bản hôn lễ của chúng ta…
- Hủy bỏ hôn lễ! Nhưng thưa bà, làm sao mà bà có thể làm thế được?
Cuộc hôn lễ đã được hoàn tất…