- Bà nói là một gia sản lớn lắm phải không?
Amber nhìn y với vẻ ngạc nhiên:
- Đúng thế chứ sao! Trời ơi, anh không biết à! Bà ấy có đến hàng trăm
người ve vãn muốn cầu hôn. Bà thường tự hỏi biết chọn ai, và tôi tin là bà
có điểm nào đặc biệt đối với anh.
- Một gia sản! Thế mà tôi tưởng là bà ấy không có một đồng xu dính túi
kia đấy! Tất cả mọi người đều nói… Vậy thì, thưa nữ bá tước, quả là bà đã
làm tôi hết sức ngạc nhiên!
Y có vẻ kinh ngạc, không thể tin được vào vận may đã đến, y thì thào:
“Bao nhiêu?… Nghĩa là…” Amber đến giúp y:
- Vào khoảng năm ngàn livrơ thì phải!
- Năm ngàn?… mỗi năm! Năm ngàn mỗi năm có nghĩa là một gia tài
kếch xù.
- Không, - Amber nói. - Năm ngàn tất cả. Và tất nhiên là bên cạnh đó
còn có đất đai nữa chứ!
Rõ ràng y có vẻ thất vọng, thấy thế cô nói thêm:
- Tôi thấy hình như bà ấy sắp sửa nhận lời với anh chàng… tên anh ta là
gì nhỉ? Người lúc nào cũng mặc bộ quần áo bằng satanh xanh ấy mà?
Nhưng nếu anh đi trước, có thể anh sẽ gặp được may mắn hơn.
Chưa đến hai tuần lễ sau, Frederick làm lễ thành hôn với bà nam tước
Stanhope. Amber cho bà năm ngàn livrơ với điều kiện dứt khoát là không
bao giờ còn được xin cô một đồng xu nữa.
Lúc đầu bà nam tước còn không chịu, nói là bà có quyền sử dụng tất cả
gia sản của con trai. Amber vội thuyết phục bà là trong trường hợp tương tự
cô sẽ được sự ủng hộ của vua và cuối cùng bà Stanhope phải tuyên bố vui
lòng nhận số tiền năm ngàn livrơ, nó thừa thanh toán các món nợ và còn để
lại một số vốn khá. Nhưng bà không nghĩ gì đến tiền. Điều bà phấn khởi
nhất là lại sắp sửa được làm vợ, và làm vợ một chàng trai trẻ mà chàng đó