Không một thị nữ nào ve vãn tán tỉnh hơn bà, không ai son phấn như bà. Bà
cũng vui vẻ và tưởng là mình cũng hấp dẫn như một con mèo cái non.
Bà không quan tâm đến những người cùng tuổi, nhưng lại thèm muốn
những chàng thanh niên lứa tuổi hai mươi nhăm còn huênh hoang thành
tích phá trinh và đánh vỡ đầu những người tuần đêm vì dám ngăn cản
không để cho chúng quấy rối an ninh ban đêm.
Đặc biệt có một người mà bà có vẻ thích hơn cả; tên hắn là Frederick,
một thanh niên huênh hoang và tự phụ mà người ta gặp hắn ở khắp nơi ăn
chơi, và làm tất cả những gì là thị hiếu.
Amber cho tìm hiểu về lý lịch anh ta và biết rằng hắn là con trai một
người không làm giàu được trong thời kỳ phục hưng, như phần lớn những
người ủng hộ Vua, lại còn mang công mắc nợ nhiều và mỗi ngày một trầm
trọng hơn. Amber nghĩ là anh này sẽ rất sung sướng nếu tìm được một lối
thoát có thể giải quyết được mọi khó khăn vật chất.
Một buổi sáng đẹp trời, Amber cho vời anh ta đến, tiếp anh ở phòng
riêng. Amber cho về hết những người bán hàng và mời anh ta ngồi trong
lúc cô đang ngồi trước bàn trang điểm. Y ngồi xuống cạnh cô, hoàn toàn
tươi tắn lịch sự và rất tự hào vì đã được một bà bá tước mời, lại mời riêng
nữa! Y tự nhủ và hiểu rõ lý do vì sao theo y nghĩ.
- Thưa nữ bá tước, - y nói mắt nhìn trừng vào coócxê của cô. - Bà đã cho
tôi một vinh dự lớn lao. Tôi thán phục bà vô cùng, ngay từ ngày đầu thấy
bà xuất hiện trước lô hoàng gia trong Nhà hát, cách đây mấy tháng! Thưa
bà, xin thề là tôi không thể nào để mắt và tâm trí vào sân khấu được nữa.
- Rất cám ơn anh. Tôi cũng nhận thấy là anh đang mải miết nói chuyện
với mẹ chồng tôi.
- Chà! - Y nheo mắt, - bà ấy có nghĩa lý gì đối với tôi, xin bảo đảm như
vậy!
- Bà ấy nói về anh tốt lắm. Tôi có thể nói thẳng ra là bà ấy mê anh lắm!
- Sao! Nực cười thật! Vả lại… điều đó có can hệ gì đến tôi, phải không?