ten, từ cách bố trí các lông chim đến đôi găng tay thêu thùa rất sang, đúng
là hình ảnh một tiểu chủ, một trong những thanh niên trưởng thành bên
Anh, hấp thụ văn minh bên Pháp, hay lui tới các nơi ăn chơi, các phòng nữ
diễn viên và các công viên. Người ta gặp hàng trăm khuôn mẫu như thế dọc
trên các đường phố chính, hoặc ở khắp các cửa ngõ lịch sự của Luân Đôn.
Gã hôn Amber như một vị khách nào đó và vui vẻ nói:
- Thế nào, thưa bà! Trông bà đúng là một sản phụ rất lịch sự! Và nó đâu,
cái mầm non của họ hàng nhà Stanhope ấy?
Nan đi xuống phòng trẻ để tìm đứa trẻ, lúc trở về ôm cái gối bọc đứa bé.
Người ta mặc cho nó một cái áo dài thêu quét xuống đến tận đất. Bây giờ
trong triều không còn cái kiểu bọc trẻ con trong tã lót như một cái xác ướp,
làm cho nó không cựa quậy được. Nan đứng xa, giơ bé ra và nói bằng
giọng khiêu khích:
- Nó đây này! Có đẹp không nào?
Gerald cúi xuống nhìn, hai bàn tay cẩn thận chắp sau lưng. Gã có vẻ lúng
túng và khó chịu, không biết nói thế nào cho hợp.
- Ê này, chú bé! Trời đất ơi! Làm sao mặt nó đỏ vậy?
Nan bốp chát:
- Không bằng của ông đâu, bảo đảm là như thế!
Gerald giật mình, gã cũng sợ Nan như sợ vợ và mẹ.
- Ồ! Tôi không dám xúc phạm đến ai đâu, xin bảo đảm là thế! Em bé…
ồ, phải, em bé rất đẹp… ồ phải! em bé… rất giống mẹ!
Đứa bé há miệng ra, hét lên; Amber ra hiệu, Nan bế em đi. Ở lại một
mình với vợ, Gerald bồn chồn khó chịu. Gã cầm lấy túi thuốc và hít một
hơi.
- Thưa bà, chắc bà muốn nằm nghỉ. Tôi không dám quấy rầy bà lâu. Vả
lại tôi được mấy ông quý tộc mời đi xem hát.
- Tốt lắm! Xin cám ơn ông đã đến thăm!