- Thưa bà, tôi không nghĩ thế. Nhưng chắc chắn ông ta sẽ làm khi nghe
tin tôi đã thất bại.
Lúc đó Nan rón rén đi vào ra hiệu cho Amber, cô đứng dậy và nói với
nhà tu hành:
- Xin mời cha lại đây, đường đã được tự do rồi, cha có thể ra về.
Nhưng cha Scroope vừa bước chân ra ngoài thì đã nghe thấy có tiếng
người ngã, rất gần, như ngay trước phòng, tiếng vật nhau và tiếng đàn ông
thề thốt. Nhanh như một con mèo, cha trở lại buồng. Amber nắm lấy cánh
tay Nan:
- Gì thế?
- Có lẽ John đã bắt được một người, Nan thầm thì - Cô nói to hơn một
chút nữa để bên ngoài có thể nghe thấy - John hả?
Anh trả lời cùng một giọng thận trọng và dè dặt:
- Tôi đây… tóm được một tên nấp rất gần đây. Nó có một mình!
Amber nói thầm vào tai cha Scroope: “Cha đi đi!” Nhà tu hành biến ngay
tức khắc; rồi Amber bảo John:
- Đem nó vào đây!
Lập tức John Lớn bước vào, tay nắm gáy một người gầy gò, hắn tìm cách
đấm, đạp, mặc dù John thỉnh thoảng đấm hắn một chập, làm hắn phải yên.
Cả hai đều lấm bùn. John đẩy hắn vào một xó, hắn đứng lên chỉnh đốn lại
quần áo, như không cần quan tâm đến những ai ở trong buồng. Amber hỏi:
- Anh làm gì ở cạnh nhà tôi?
Hắn như không nghe thấy. Cô nhắc lại câu hỏi, chỉ nhận được một cái
nhìn âm thầm, trong khi hắn vuốt lại hai cánh tay áo.
- Đồ vô lại láo xược! Tao có cách làm cho mày phải nói.
Cô ra hiệu cho John Lớn, anh mở một cái ngăn kéo và lấy ra một cái roi
cán ngắn có nhiều sợi dây da.