- Bây giờ mày có trả lời không? - Amber thét lên.
Thấy hắn vẫn im, John giơ roi lên quất xuống hai vai hắn; một sợi dây
trúng vào má làm bật máu. Trong khi Amber và Nan lạnh lùng nhìn, John
cứ quất không thương xót, mặc cho hắn giãy giụa, cố lấy bàn tay che mặt.
Cuối cùng hắn rên rỉ:
- Thôi đừng đánh nữa, tôi xin nói.
John Lớn bỏ roi xuống lùi lại một bước; những giọt máu rỏ xuống từ các
dây roi. Amber nói:
- Anh là một thằng ngốc! Làm như vậy có ích lợi gì cho anh không? Bây
giờ hãy nói cho tôi biết anh đến đây làm gì. Ai sai đến?
- Tâu đức bà, tôi không dám nói ạ! - Giọng hắn cầu xin thảm thiết - Xin
đức bà đừng buộc tôi phải nói. Nếu không chủ tôi giết tôi chết.
- Và nếu không sẽ là ta!
Amber thét lên, nháy mắt ra hiệu cho John Lớn đang chống hai tay lên
háng, đứng nhìn cảnh đó.
Gã đàn ông đưa mắt nhìn ra xung quanh, chau mày lại, thốt lên một tiếng
thở dài:
- Tôi được đức ngài quận công Buckingham phái đến.
Đúng như Amber nghĩ. Cô biết là Buckingham giám sát cô rất chặt,
nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt được quả tang gián điệp của ông ta, mặc
dù cô đã phải thải hồi bốn người hầu gái ăn lương của ông ta.
- Để làm gì?
- Tôi phải giám sát mọi hành động của cha Scroope ở bất cứ đâu và báo
về cho quận công.
- Và anh thấy tối nay đức cha ở đâu?
Cặp mắt của Amber hé mở, sáng chói, rắn đanh và tàn nhẫn, không rời
khỏi mặt của gã đàn ông.