- Tất nhiên. Cha cũng không tin cả việc tôi đã đưa trước như thế này mà
không có lệnh của Vua sao?
- Thưa đức ngài, tôi đâu dám!
Cha Scroope đứng lên, đặt chiếc ly xuống bàn nhỏ:
- Thôi được! Tôi sẽ thử xem ảnh hưởng của tôi được đến đâu, thưa đức
ngài! - cha chau mày lại, liếc nhìn quận công - Nhưng nếu tôi thất bại thì
sao? Đàn bà là dịu dàng đáng yêu, nhưng đôi khi cũng bướng bỉnh lắm.
Buckingham mỉm cười:
- Cha sẽ không thất bại đâu. Bởi vì, trong trường hợp đó cha sẽ phải trả
lại chúng tôi thứ mà cha vừa mới nhận được. Cũng không cần phải nói là
nếu câu chuyện bị lan ra ngoài cha sẽ phải gánh lấy những hậu quả nghiêm
trọng.
Ánh mắt của quận công nói nhiều hơn là lời nói.
- Ồ, tôi rất kín đáo! Ngài có thể tin ở tôi.
- Tốt lắm! Vậy cha có thể về được rồi. Và nếu cha có tin tức gì cần báo
cho tôi biết, cha cứ việc giao cho một thằng nhóc ngoài đường mà cha gặp
trước tiên. Cha viết là cái áo mới của tôi bằng da bạc đã xong và ký tên…
để tôi nghĩ xem đã… - quận công dừng lại vuốt ria mép, cuối cùng mỉm
cười nói tiếp - cha ký tên là: Israel chủ nhà điếm.
- Israel chủ nhà điếm! Trí óc quận công quay cuồng rồi!
Quận công đưa cha ra đến cửa, liền nói:
- Ồ! Lão già quỷ quyệt này! Đừng có mà nói như vậy. Tôi thường được
nghe người ta nói đến lão và các tì thiếp của lão!
Nhưng cha Scroope không đánh giá câu nói đùa ấy, mà chỉ tỏ vẻ tức và
bối rối:
- Tôi phản đối đấy! Đó chỉ là những lời vu khống, vu khống bỉ ổi! Nếu
chẳng may những câu chuyện đó có thật thì tôi còn gì là tôi nữa! Hoàng
hậu sẽ chẳng thèm gặp tôi nữa!