Cha Scroope rất lo sợ, cặp má rung lên, ông định đứng lên nhưng
Buckingham đưa bàn tay dịu dàng nhưng có tính thuyết phục, giữ ông ngồi
lại trên ghế.
- Hãy từ từ đã nào, thưa cha. Trước tiên nghe tôi nói đã. Và cha phải nên
nhớ điều này: Trước hết cha phải chấp hành lệnh vua!
Buckingham nói lời đó với vẻ của những người yêu nước vô tư nhất, và
cha Scroope rất xúc cảm, lại ngồi xuống.
- Chúng ta không có ý định hãm hại Hoàng hậu, xin cha tuyệt đối an tâm
về mặt đó. Nhưng để cứu nước Anh, Hoàng thượng và tôi đã xây dựng một
kế hoạch cho phép vua được lấy một người vợ khác, và chỉ trong một năm
là sẽ có người nối nghiệp. Chỉ cần Hoàng hậu trở lại cuộc sống mà Người
đã rất luyến tiếc: trong nhà tu kín.
- Tôi chưa hiểu rõ ý định của ngài…
- Được lắm! Là như thế này: cha là người nhận xưng tội của hoàng hậu.
Cha sẽ thân mật nói với bà. Nếu cha có thể thuyết phục được bà tự nguyện
rút lui khỏi trần thế để vào nhà tu kín, là vua sẽ được tự do lấy vợ khác. Và
nếu cha thành công - quận công vội nói tiếp khi thấy cha Scroope mở
miệng định nói - Hoàng thượng sẽ biếu cha một gia sản đủ để cha sống
sung túc trong cuộc đời còn lại của cha… Vả lại, để bắt đầu…
Buckingham đứng lên, cầm một cái túi bằng da để trên mặt lò sưởi và
đưa cho nhà tu hành, nói tiếp:
- Cha sẽ thấy trong này có một ngàn livrơ, và đó chỉ là món đặt trước.
Cha Scroope cầm lấy, xem thử nặng nhẹ, nhưng kính cẩn không dám mở
ra.
- Thế nào cha? Ý kiến của cha thế nào?
Nhà tu hành lưỡng lự, suy nghĩ, bối rối, không biết quyết định ra sao; sau
mới nói vẻ không tin:
- Hoàng thượng muốn như vậy?