- Bệnh nhân đâu? Tôi bận lắm…
Buckingham bình tĩnh đóng cửa lại sau lưng thầy tu rồi bỏ chìa khóa vào
túi:
- Thưa cha Scroope, làm gì có bệnh nhân!
Cha ngạc nhiên quay lại:
- Không có bệnh nhân? Nhưng người ta nói, liên lạc viên nói có một
người sắp chết…
Ông ngồi xuống một cái ghế có lưng tựa cao, trong khi quận công rót hai
cốc rượu, đưa một cốc cho khách và ngồi xuống trước mặt ông.
- Tôi muốn được gặp cha càng sớm càng tốt, vì thế mới nói là có người
ốm. Cha không nhận ra tôi hay sao?
Cha Scroope đã uống cạn cốc rượu, vẫn cầm cái ly trong hai bàn tay béo
múp hồng hào, chăm chú nhìn kẻ đối diện và nhận ra Buckingham:
- Sao? Đức ngài đấy à?
- Đích thân tôi.
- Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi! Nhưng bộ quần áo ngủ này đã làm ngài
thay đổi hẳn đến nỗi tôi không nhận ra, buồng lại tối nữa…
Buckingham mỉm cười, cầm lấy cái chai và lại rót đầy rượu:
- Cha nói là cha mới thăm Hoàng hậu rồi tới đây?
- Thưa ngài vâng, Hoàng hậu có rất nhiều cách thức mới, Người không
bao giờ lui về hậu cung mà chưa cầu kinh buổi tối, cầu Chúa phù hộ!
- Cha đồng thời cũng nghe Hoàng hậu xưng tội, nếu tôi không lầm?
- Đôi khi, vâng, thưa đức ngài!
Buckingham cười cộc lốc:
- Tôi tự hỏi hoàng hậu còn có thể thú tội gì nữa! Những tội lỗi của Người
phải chăng là khao khát một cái áo mới hoặc đi chơi ngày chủ nhật? Hoặc