rất có thể, cầu mong có một đứa con của Hoàng thượng trong bụng mình,
chứ không trong bụng một người đàn bà khác.
- Thưa đức ngài!… Tội nghiệp cho bà! Điều đó chỉ là một lỗi vặt. Và tôi
e rằng mọi người chúng ta đều có thể mắc như người.
Cha Scroope lại uống cạn ly rượu, và quận công lại rót đầy ngay.
- Cầu mong chẳng có ích lợi gì. Thực tế là hoàng hậu đã tuyệt sản rồi, và
sẽ cứ như thế mãi.
- Lệnh bà trước đây đã có mang, tôi tin là như thế. Nhưng có vấn đề gì
ngăn cản không cho người được như thế nữa.
- Và nó sẽ ngăn cản bà mãi mãi. Không bao giờ Hoàng thượng có được
một nối dõi chính thức từ hoàng hậu Catherine. Và nếu ngai vàng chuyển
sang tay York thì đất nước lâm nguy!
Cha Scroope kinh ngạc trợn tròn đôi mắt khi nghe câu nói nghiêm trọng
đó, bởi vì mối thiện cảm của quận công York đối với Nhà thờ công giáo rất
được biết đến; còn Buckingham chỉ mang đến mối hận thù nổi tiếng không
kém. Nhưng Buckingham không để cho Scroope kịp suy nghĩ, ông tiếp:
- Thưa cha, không phải vì tôn giáo đâu, mà còn vấn đề khác quan trọng
hơn. Hoàng thân không có khả năng cai trị đất nước. Nếu ngài lên ngôi thì
chỉ sáu tháng sau là có nội chiến!
Bộ mặt của quận công biểu hiện vẻ nghiêm trọng đặc biệt. Ông cúi người
về phía trước, một bàn tay tỳ lên đầu gối cầm ly rượu, còn bàn tay kia chỉ
ngón tay trỏ oai nghiêm vào khuôn mặt tròn và khiếp sợ của cha Scroope:
- Này cha, nếu cha yêu nước Anh và họ nhà Stewart, nhiệm vụ của cha là
phải hết lòng giúp tôi trong sự việc mà tôi sắp yêu cầu cha. Tôi cũng thành
khẩn nói với cha là Hoàng thượng cũng tán thành, nhưng vì những lý do rất
dễ hiểu, Người muốn đứng ngoài cuộc.
- Thưa đức ngài, ngài lầm rồi! Tôi không thể tiến hành một công việc
nào chống lại đức Hoàng hậu, mặc dù ý đồ đó từ ai đến.