Vào một đêm tháng Mười nóng nực, theo sau là một nhóm vui vẻ của
cung đình, Amber cởi quần áo, nhảy xuống bờ sông để bơi ra giữa dòng
Thames, bên cạnh mọi người đang tiệc tùng và khiêu vũ. Kể từ thời kỳ bắt
đầu Phục hưng, chưa bao giờ dấy lên một sự công phẫn như vậy, vì trước
đây chưa bao giờ đàn ông đàn bà tắm cùng với nhau. Người ta nói, mối
quan hệ giữa cô và vua là suy đồi. Số nhân tình của cô nhiều vô kể, những
việc sửa sắc đẹp của cô, kiểu cách kỳ quặc của cô đều được khắp nơi bình
luận. Không có gì là người ta không buộc tội cô.
Amber không một chút chùn bước trước những câu chuyện bẩn thỉu đó,
cô tung ra những món tiền khổng lồ, đưa ra những tin đồn và duy trì chúng.
Cuộc sống của cô tương đối liêm khiết, trở thành một mẫu mực cho sự
phóng đãng. Một lần, khi Charles nói cho cô nghe một câu chuyện thô lỗ
nghe được về cô, Amber cười và tuyên bố là thà được người ta biết đến như
vậy còn hơn chẳng ai biết đến mình.
Quần chúng rất mến cô. Khi đi xe ngựa ra ngoài tự cầm cương, có sáu
đến tám người đi hộ tống mở đường, mọi người ngừng lại vỗ tay hoan
nghênh cô. Người ta nhớ tới những lần xuất hiện của cô trên sân khấu, và
những cuộc biểu diễn thường xuyên của cô trước công chúng cũng như
lòng độ lượng truyền kỳ của cô, làm cho cô trở thành quần chúng hóa.
Cô thích làm cho mọi người chú ý đến mình và cảm thấy được nhiều
người yêu mến.
Cô rất ít khi gặp Gerald. Polly đã sinh với gã một đứa con. Amber đã
thân thiết gửi tới sáu cái thìa bằng bạc. Cả bà Stanhope cũng đã có mang
sau khi lấy chồng được ba tháng; gã Frederick đã tống bà về nông thôn.
Hắn thường hay cười với Amber, bởi vì bà Stanhope tuy rất hoan hỉ về cái
thai, vẫn cứ tràn trề hy vọng đức ông chồng bởi những bức thư thúc giục
hắn về với bà. Nhưng gã Frederick có rất nhiều việc phải làm ở Luân Đôn
nên chỉ hứa hẹn hão huyền.
Amber không bao giờ buồn chán và tự coi mình là người đàn bà sung
sướng nhất trần gian. Mua một cái áo mới, mở một bữa yến tiệc, xem một