Nhiều khi Amber cảm thấy thất vọng, nhưng cô quyết giành cho được
công tước bằng cách này hoặc cách khác, cô sẽ đạt được mục đích cuối
cùng.
Cô sử dụng tất cả mọi người, ngay cả những nhân vật vô nghĩa nhất, tin
tưởng rằng mình giúp người, người sẽ đền bù cho mình. Barbara Palmer rất
bực tức thấy tình địch của mình hoạt động ráo riết và tuyên bố cho bất cứ ai
là nếu Vua dám đem vinh dự như vậy cho con người ti tiện ấy thì Vua sẽ
phải hối hận. Cuối cùng Barbara tiến hành một cuộc tranh luận công khai
với Charles về việc đó, đe dọa Người sẽ đem giày xéo các con của chính
mình dưới chân Người và sẽ phóng hỏa cung điện!
Vào khoảng mười lăm ngày sau, Charles ký một chiếu chỉ phong cho
Gerald tước vị quận công Ravenspur, công tước này phải được truyền giao,
cho đứa con trai nhỏ nhất của vợ, tên là Charles. Barbara lần đầu tiên phải
đứng dậy từ chiếc ghế bành và ngồi sang một chiếc ghế tựa khi thấy bà
quận chúa mới bước vào, đó là một trong những niềm vui sướng mà Amber
ghi nhớ mãi cho đến hơi thở cuối cùng.
Lập tức vị trí của Amber trong triều đình được đề cao một cách đáng kể.
Cô dẫn đầu phong trào thị hiếu. Khi cô có một cái súng ngắn tí hon làm ra
cốt để luồn vào bao tay thì tất cả các bà lớn trong triều đều bắt chước. Rất
nhiều căn nhà được xây cất lại, với những bức tường bằng gương và rất
nhiều đồ gỗ được mạ bạc. Một hôm cô uốn cong cái vành mũ to bằng dạ,
thế là ngày hôm sau, một nửa các bà thị nữ xuất hiện trong cuộc đi săn
bằng chim ưng, với những cái mũ tương tự. Một buổi dạ hội, cô bước vào
phòng với bộ tóc xõa và rắc phấn vàng, thị hiếu này làm sôi nổi suốt trong
một tuần. Tất cả mọi người đều bắt chước kiểu nốt ruồi giả của cô.
Amber nặn óc để tìm ra những cái mới lạ, vì chúng mơn trớn tính kiêu
hãnh của cô được người ta bắt chước. Tất cả những việc cô làm đều được
bình phẩm. Nhưng rồi Amber cũng thấy chán ngấy những trò bắt chước đó,
còn bực mình nữa, vì cô không bao giờ có thể giữ được một mốt cho mình.