Ở Cung điện, người ta thường biết là Buckingham thường gặp một nhóm
các cựu thành viên của Liên Bang Tự Trị, họ có mục đích lật đổ Chính phủ
của Charles II để nắm lấy chính quyền. Arlington muốn biết địa điểm và
thời gian tụ họp của bọn họ, bàn bạc việc gì và họ ở đâu. Lẽ tất nhiên là bản
thân nam tước cũng có thể thu được những tin tức đó, nhưng đó là công
việc rất tốn kém; giao việc đó cho Amber, ông tiết kiệm được một món tiền
khá lớn, để đền đáp lại ông chỉ cần mất vài câu nói với vua. Amber hiểu rõ
vấn đề đó, nhưng tiền bạc đối với cô không nghĩa lý gì và sự giúp đỡ của
Arlington cũng đáng giá ngần ấy.
Amber vừa mới xin được bốn mẫu đất
quận đẹp nhất của thành phố, cô dự tính xây dựng ở đó một tòa nhà và một
khu vườn. Nhà của cô phải là hiện đại, đẹp nhất, tiền bạc đối với cô không
quan trọng.
Amber nghĩ thầm: “Chừng nào mà chúng không thể tống giam ta vào
Newgate, thì ta không sợ gì?”
Sau cuộc nói chuyện với Arlington, cô biết là vấn đề công tước thế là
xong, cô đốc thúc hoàn thành sớm tòa nhà. Để hoàn thành việc xây cất, tối
thiểu phải cần một thời gian là hai năm, và sáu chục ngàn livrơ, hơn cả lâu
đài Clarendon nổi tiếng. Sự kiện mới mẻ và ghê gớm ấy khuấy động tất cả
các cái lưỡi trong triều theo chiều hướng kính nể, bực tức hoặc thèm muốn,
vì mỗi người đều công nhận ít ra phải là quận chúa mới xứng đáng ở một
tòa lâu đài như vậy. Vì vậy, nói chung, người ta kháo nhau là vua đã hứa
cho Amber một công tước. Charles tất nhiên là rất thú vị, chẳng xác nhận
cũng chẳng phủ nhận sự việc đó, Amber rất lạc quan và cho sự im lặng của
vua là đồng ý. Nhưng những tuần lễ trôi đi, vẫn chưa có gì thay đổi.
Vì lẽ đương nhiên, vua mặc dù rất mê cô, không thu được lợi lộc gì trong
việc phong tặng cô công tước và lòng rộng lượng của vua thông thường là
không vụ lợi. Hơn nữa Người bị tấn công bởi biết bao lời thỉnh cầu làm cho
Người quen với việc từ chối một cách máy móc.