III
N
gồi trước bàn trang điểm ngắm mình trong gương, Amber mặc cái áo
chẽn bằng vải trắng thường, để hở cổ rất rộng, trang trí những đăng ten và
ruybăng, vai phồng đến khuỷu tay, để lên trên cái váy rộng và dài. Một cái
coócxê nhỏ nịt rất chặt giữ cho bộ ngực cao và còn làm giảm đến hai phân
vòng eo của cô, làm cho cô phải khó chịu lúc thở và cúi xuống, nhưng đó là
thẩm mỹ mà cô vui lòng chịu đựng sự đau đớn gấp đôi. Cái váy cô vén lên
đến đầu gối để lộ đôi chân bắt chéo mang những chiếc bít tất dài bằng lụa
đen và nịt tất có trang trí ruybăng. Cô mang đôi giày vải bằng sa-tanh đen
gót cao.
Đứng đằng sau cô là một người đàn ông bé nhỏ hoạt bát. Ông
Baudelaire, vừa mới từ Paris đến có đủ tài năng để biến cái đầu một người
phụ nữ Anh thành một dân Paris chính cống. Ông ta vừa mới làm cho cô
gần một giờ liền, mồm liếng thoắng thứ tiếng lóng, nửa Anh nửa Pháp, nào
là “Cô gái bóp vỡ trái tim”, nào là “Nụ hôn”, nào là “Nâng niu”. Phần lớn
cô không hiểu ông ta nói gì, nhưng nhìn ông ta làm, say mê hồi hộp, trong
lúc ông sử dụng một cách điêu luyện những cái lược, cái bàn chải, đanh
ghim, hộp đầu.
Cuối cùng ông ta đã làm được cho bộ tóc cô trơn láng như sa tanh màu
đường thẳng. Đường ngôi ở giữa, quanh đầu cô viền thành những làn sóng
gợn, rủ xuống vai hai mớ dày giữ lại bởi những cái lược nhỏ vô hình. Mớ
tóc đằng sau được vén lên, cuộn lại thành một hình xoáy trôn ốc cao với
những cái đanh ghim lớn đầu bằng vàng. Theo ông ta nói đó là một kiểu mà