Cho tất cả các cô gái đẹp!
Và Người sẽ cho tất cả chúng ta mọc sừng, các bạn ơi!
Và cho tất cả chúng ta mọc sừng!
Lên đến trên cầu thang, ông Gumble mở cửa đứng né ra để hai người
bước vào. Căn phòng có kích thước đẹp. Amber cảm thấy tuyệt diệu, chưa
bao giờ cô được nhìn thấy một căn phòng như vậy.
Tường được ghép bằng những tấm ván sang trọng. Lò sưởi cũng bằng gỗ
chạm trổ những hình hoa quả. Sàn để trần, và tất cả đồ đạc đều theo kiểu
nặng nề rườm rà của đầu thế kỷ, mặc dù các ghế bành đều được phủ những
tấm nhung dày màu đỏ.
Trong phòng ngủ có một cái giường lớn có cột và các tầm rèm che bằng
nhung đỏ, có thể kéo ra để bưng kín những người nằm trên giường đến độ
có thể làm cho họ chết ngạt. Hai cái tủ quần áo đặt áp vào tường, vài cái
ghế tựa, hai ghế bành, một cái bàn nhỏ trên có tấm gương soi và một cái
bàn giấy kết thúc toàn bộ đồ đạc. Toàn bộ phía kia của căn phòng dành
riêng cho những cái cửa sổ và cửa ra vào mở ra ban công, ở đó có một cầu
thang dẫn xuống sân.
Amber nhìn xung quanh trong khi Bruce nói:
- Thật ấm cúng. Chúng ta sẽ ăn ở đây. Ông cho đem lên đây những món
gì ngon nhất nhé.
Sau nhiều lần làm cho hai vị khách phải tin tưởng là họ sẽ có tất cả
những gì họ muốn, ông Gumble đi ra. Amber bỏ áo khoác ra chạy lại bên
cửa sổ nhìn ra phố từ trên cao hai tầng gác. Một nhóm trai trẻ quanh ngọn
lửa vừa nướng những miếng thịt vừa nhạo báng Nghị viện. Tiếng hát của
những người đàn ông dưới nhà vẫn còn vọng lên.
Amber kêu lên giọng say sưa:
- Ơi Luân Đôn! Luân Đôn, ta yêu người biết bao!
Bruce bỏ mũ ra, mỉm cười đến ôm lấy ngang lưng Amber: